Chương 25

662 44 6
                                    

Đỗ Hà rời khỏi nhà Lương Thùy Linh, trở về nhà mình đóng sầm cửa lại, sau đó ngồi sụp trên nền nhà mà khóc. Lương Thùy Linh chị thật quá đáng, rõ ràng tôi dành tình cảm cho chị như thế, sao cứ đem tôi ra thay thế Minh gì đó của chị? Đã vậy khi nói đến còn không nói một lời xin lỗi.

Ngồi khóc một lúc lâu, đến khi không thể khóc được nữa liền tìm đến tủ rượu, mang một chai ra uống.

Chuông điện thoại của Đỗ Hà reo lên, cô không muốn nghe, liền bấm nút tắt, nhưng điện thoại lại đổ chuông thêm nhiều lần.

– Ai vậy?

Đỗ Hà không nhìn số điện thoại, gắt lên.

– Hà, là bố.

– Ông muốn gì?

– Bố muốn gặp con, sắp xếp thời gian cho bố được không?

– Tôi không rảnh.

– Hà à, bố xin con. Cho bố được gặp con một lần thôi, bố sẽ sửa chữa lỗi lầm.

– Không cần, chỉ cần ông biến khỏi cuộc đời tôi là được.
Đỗ Hà nói xong liền tắt nguồn điện thoại, ném sang một bên, tiếp tục cầm chén lên uống rượu. Uống đến say rồi ngủ ngay trên sofa.

***

Lương Thùy Linh sáng nay không đi làm, sớm đã nhắn tin dặn dò Bảo Ngọc công việc. Cô rời khỏi nhà, sau đó lái xe đi.

Thùy Linh đến trước một ngôi nhà bình thường, sau đó đỗ lại. Xuống xe rồi bấm chuông cửa.

Một cô gái trẻ ra mở cửa, chính là cô gái đã chăm sóc cho bà Nguyễn Lan hôm ở bệnh viện.

– Chị Linh.

– Ừ.

Lương Thùy Linh tự nhiên bước vào nhà, khuôn mặt có chút ảm đạm. Cô gái giúp việc nhìn thấy Lương Linh buồn bã cũng buồn theo, nhìn theo thân ảnh Lương Thùy Linh, quần áo đen, tóc buông dài, trông rất cô đơn. Hai năm nay cô nhận công việc cho bà Nguyễn Lan, vào ngày này chị đều đến đưa bà đi viếng mộ con trai, lần nào cũng là khuôn mặt ảm đạm này. Cũng làm cho cô suy nghĩ, Lương Thùy Linh là một cô gái trẻ trung, giàu có lại còn rất xinh đẹp, những người đàn ông muốn che trở cho cô có khi xếp hàng dài, thế nhưng chỉ mãi chung thuỷ với anh chàng bác sĩ đã chết này, lại còn chăm sóc rất tốt cho mẹ anh ta, Thùy Linh thật là người nặng tình, tìm được một cô gái tốt như thế này thật khó.
– Con chào mẹ.

Lương Thùy Linh vào trong nhà, đã thấy Nguyễn Lan ngồi trên ghế, trên người cũng là bộ quần áo đen.

– Thùy Linh đến rồi à.

Lương Thùy Linh tiến đến, ôm lấy Nguyễn Lan.

– Mẹ đã ăn sáng chưa? Con đưa mẹ đi.

– Được rồi, đi thôi.

Nguyễn Lan đứng dậy, phải hơi dùng sức, dù tuổi chưa cao nhưng do chịu quá nhiều áp lực sau cái chết của con trai khiến bà già đi rất nhiều, lại thêm lần vừa rồi gặp tai nạn, thân thể cũng yếu đi nhiều.

Thùy Linh đưa Nguyễn Lan lên xe, dặn dò cô gái giúp việc một chút, sau đó mới lên xe lái đi.

Trên xe im lặng, Nguyễn Lan thấy nét mặt Lương Thùy Linh trầm mặc, ánh mắt nặng trĩu, còn hơi thâm quầng, có lẽ cả đêm qua đã không ngủ rồi. Trong lòng bà cảm thấy thương xót, Lương Thùy Linh trong lòng bà thực sự là đứa trẻ tốt, vậy mà ông trời thực sự không ưu ái đứa trẻ này khiến cho Thùy Linh phải khổ sở như vậy.
– Con, con không phải cố chịu đựng như thế. Mẹ biết con rất khổ sở, nhìn con thế này mẹ cũng buồn lắm.

– Mẹ..

Lương Thùy Linh quay sang nhìn Nguyễn Lan, gương mặt có nét tương đồng với khuôn mặt Minh.

– Sao con không thử tìm một người khác? Con đâu cần phải khổ sở như thế.

– Mẹ, mẹ đừng nói thế, anh Minh sẽ buồn lắm.

Lương Thùy Linh thật sự rất đau lòng, chỉ cần nghĩ đến tình cảm mình dành cho Minh đang dần mai một là cô lại cảm thấy tự ghét chính bản thân mình. Cô biết anh yêu cô rất nhiều, không ngại hy sinh bản thân vì cô, tình yêu của anh dành cho luôn luôn còn mãi, vậy mà mình lại đối với anh ấy như vậy.

– Con cứ đau khổ như thế này mới khiến nó buồn đấy. Con nghĩ ngày nào cũng nhìn con đau khổ thương nhớ nó thằng Minh nó vui được à? Bản thân mẹ cũng thấy rất áy náy.
Nguyễn Lan đau lòng nói, khoé mắt đã đỏ lên, Thùy Linh im lặng. Có thật Minh sẽ vui nếu mình bên người khác không?

Lương Thùy Linh lái xe rất lâu, cho đến khi tới một vùng đất rộng mới dừng lại, Nguyễn Lan cùng cô đến nơi đặt mộ của Minh. Từ đây nhìn ra có thể nhìn thấy biển, thấy hướng mặt trời mọc. Anh đã từng nói với cô: " Linh là tất cả của anh, là báu vật quý giá của anh, là mặt trời của anh, anh sẽ mãi nhìn em như mặt trời lúc bình minh, thứ ánh sáng đẹp nhất trên đời". Vì thế, khi anh mất đi, cô đã mang anh tới đây chôn cất.

Lương Thùy Linh có cầm đến hoa cúc trắng, đặt lên trên nấm mộ anh. Cô nhìn tấm bia khắc chữ kia, trên đó khắc tên người cô yêu, dưới nấm mộ này là anh đang nằm, liệu anh có nhìn thấy cô không? Anh có giận không khi biết tình cảm của cô đang dần mai một.
– Minh, mẹ với Linh đến thăm con đây, con nhìn xem Thùy Linh của chúng ta, lúc nào cũng xinh đẹp tốt bụng phải không?

Nguyễn Lan thắp một nén hương, nhẹ nhàng nói chuyện.

– Con thật may mắn, kiếp này con chọn đúng người để yêu rồi, kể cả khi con chết rồi nó vẫn yêu thương con như thế. Mà Thùy Linh thì không, nó không may mắn như con rồi, con đi thì nhẹ nhàng, nó ở lại khổ sở như thế này.

– Mẹ, mẹ đừng nói nữa..

Lương Thùy Linh nước mắt tuôn ra. Mình thực sự đâu có tốt đẹp gì như thế, tình cảm mình dành cho anh ấy sắp mất rồi, mà mẹ anh ấy luôn nghĩ cho mình, càng nói càng khiến Thùy Linh thêm đau lòng.

– Thùy Linh, mẹ không muốn nhìn con khổ thêm nữa, mẹ tin Minh nó càng không muốn, con tìm thấy hạnh phúc mới, là điều mà mẹ và Minh mong muốn nhất.
– Mẹ đừng nghĩ cho con như thế, con áy náy lắm, con..

Lương Thùy Linh cùng Nguyễn Lan thắp hương xong liền quay trở về xe, cô cẩn thận đưa bà trở về nhà. Sau một lúc lâu lái xe cuối cùng cũng đến nhà, cô gái trẻ giúp việc đã chạy đến từ khi nào, mở cửa xe cho Nguyễn Lan xuống.

– Thùy Linh, con hãy suy nghĩ về những gì mẹ đã nói. Nhớ đấy.

Nguyễn Lan nói xong liền quay lưng đi vào nhà, Lương Thùy Linh chờ cho tới khi bà vào nhà rồi mới lái xe đi.

Cô trở về nhà, định bấm mã số để mở cửa thế nhưng lại nhìn sang phía nhà Đỗ Hà. Lương Linh tiến đến, bấm chuông cửa nhà người kia, bấm đến lần thứ ba vẫn không có người mở cửa, đinh ninh là Đỗ Hà không có ở nhà liền quay lưng trở về nhà mình.

– Chị Linh.

Đỗ Hà mở cửa ngay lúc Lương Thùy Linh vừa quay đi. Thùy Linh nghe có tiếng gọi liền ngay lập tức như có phản xạ quay lại. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người kia, nét mặt còn có chút buồn, tóc dài tán loạn còn chưa chải. Thùy Linh không kìm được, tiến đến ôm lấy Đỗ Hà vào ngực. Dùng sức ôm chặt lấy, ôm như thể sợ sẽ mất đi vậy. Môi đặt nhẹ hôn lên mái tóc, sau đó nhè nhẹ phát ra tiếng.
– Chị xin lỗi, chị xin lỗi.

Đỗ Hà thấy người kia ôm mình rất chặt, trong lòng vốn dĩ buồn lại như tiêu tan hết, còn nhận được lời xin lỗi rất chân thành từ Lương Thùy Linh, thật cảm động không chịu được, vòng tay ôm lấy cổ người kia. Mũi hít lấy hương thơm nơi mái tóc Thùy Linh. Hai người cứ như vậy đứng ôm nhau, cho đến khi Đỗ Hà cảm thấy không ổn liền lôi nhanh Lương Thùy Linh vào trong nhà, đóng cửa lại.

– Sao?
Thùy Linh đang ôm đột nhiên bị lôi tuột vào trong nhà có chút ngạc nhiên.

– Đứng ngoài cửa lộ liễu như thế nhỡ có người thấy thì sao đồ ngốc.

– Ừ nhỉ.

Lương Thùy Linh mỉm cười, sau đó vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Hà.

– Hà, chị xin lỗi, hôm qua chị thật có lỗi với em.

– Không sao, chị thật sự biết có lỗi là tốt rồi.
Đỗ Hà cầm tay Lương Thùy Linh đi vào nhà. Trong lòng như thể trút được hết buồn phiền. Có lẽ chỉ cần có Lương Thùy Linh, mọi việc đau buồn sẽ qua thật dễ dàng.

– Chị, có yêu em không?

Đỗ Hà hỏi Thùy Linh, nhìn sâu trong mắt người kia.

– Chị không biết nữa, nhưng Hà rất quan trọng với chị.

Lương Thùy Linh thầm nghĩ, chữ "yêu" nói ra đâu có dễ như vậy, phải mất cả một quá trình để nói ra được chữ này, có khi còn mất cả đời. Vì vậy, khi mà cô đã nói yêu ai, thì chính là lúc đó đã đem toàn bộ chân tâm đặt lên người người kia.

– Thật không?

– Thật.

Đỗ Hà nhướn người, hôn lên môi người kia, Lương Thùy Linh cũng ngay lập tức tiếp nhận, đáp trả nụ hôn của Đỗ Hà. Nụ hôn kéo dài, vừa dài vừa sâu, người Thùy Linh nóng rực, cô cảm thấy hôn còn chưa đủ, lại kéo dọc môi xuống cằm, sau đó tới cổ, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng nõn quyến rũ của Đỗ Hà, tại đó mút mạnh một cái, tạo thành bông hoa đo đỏ lấp ló trên cổ...

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ