Chương 20

529 41 0
                                    


Lương Thùy Linh tắm xong, trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm quấn quanh. Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Đỗ Hà vẫn còn ngồi trên giường khiến Lương Thùy Linh vô cùng ngạc nhiên, tại sao người này vẫn ngồi đây? Mắt trợn tròn nhìn người kia, sau đó hét thật lớn.

-Aaaaaaaaa

Đỗ Hà thấy người kia hét ầm ĩ liền ngay lập tức xuống giường chạy đến bên cạnh dùng tay bịt miệng Lương Thùy Linh lại.

-Này, hét cái gì?

Lương Thùy Linh đẩy tay người kia ra, dùng giọng bực mình hỏi.

-Sao em vẫn ở đây?

-Em không muốn về thì ở đây chứ sao? Mà sao chị lại hét lên thế?

Đỗ Hà cười cười, tiến đến ôm lấy eo Thùy Linh, bàn tay hơi nắm lấy khăn tắm. Lương Thùy Linh tự nhiên cảm thấy tình thế này thật là quỷ dị, liền dùng sức đẩy thật mạnh người đang ôm eo mình ra, Đỗ Hà do bị đẩy mạnh mà ngã xuống đất, bàn tay đang nắm kéo theo khăn tắm của Lương Linh rơi xuống.

-Aaaaaaaaaaaa

Lương Thùy Linh mảnh vải duy nhất trên người bị kéo xuống, toàn bộ cơ thể bại lộ trước mắt người kia liền ngồi sụp xuống.

- Xin....xin lỗi em kh....không cố ý

Đỗ Hà nhìn thấy cái không nên nhìn mặt liền đỏ lựng lên, cuống quýt xin lỗi Lương Thùy Linh, chỉ là miệng xin lỗi nhưng mắt thì vẫn dán chặt lên địa phương không nên nhìn kia.

- Câm miệng, nhắm mắt vào.

Lương Thùy Linh xấu hổ hết mức, lúc này chỉ muốn có một cái hố để chui xuống. Nói nhắm mắt, thế nhưng mắt Đỗ Hà vẫn mở, còn mở to hơn ban nãy, Lương Thùy Linh thấy mắt người kia cứ nhìn mình chằm chằm liền bực mình giáng cho một cái tát, sau đó giật lại khăn tắm quấn lên người.

Đỗ Hà bị ăn tát không biết đau đớn là gì, vẫn ngồi nguyên tư thế, mặt đơ ra, chỉ là bị tát mà má không sưng lên, chỉ có một dòng máu đỏ từ mũi chảy ra.

****

-Chị, em thật sự chưa nhìn thấy gì cả, thật đấy.

Lương Linh mặc xong quần áo, chỉnh tề ngồi trên giường, gác chân lên, hai tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm khắc xem người kia đang ngồi dưới chân mình mà thành khẩn xin lỗi.

- Không nhìn thấy? Còn muốn thấy cái gì nữa?

Lương Thùy Linh nghe Đỗ Hà nói vô cùng bực mình, cái gì mà chưa nhìn được gì cả? Từ đầu đến cuối chân mình bị cô ta tia cả, lại còn dán mắt vào một lúc lâu, nói chưa nhìn thấy gì cả ai mà tin cho nổi.

- Em thật sự chưa nhìn thấy mà. Hãy tha thứ cho em. T . T

Đỗ Hà cúi mặt vào đầu gối người kia, giọng nài nài nỉ nỉ, lại có phần nịnh bợ, Lương Thùy Linh gai ốc nổi lên, người này nói giống như nước sắp chảy ra vậy.

- Thế máu mũi em từ đâu đổ ra? Cái đồ dâm dê, em cố ý có phải không?

Lương Thùy Linh càng nói càng tức, chỉ muốn đem người kia lập tức bóp chết, mình dù sao cũng là con gái, tuy mình có thứ gì Đỗ Hà cũng có thứ đó, thế nhưng khi bị người này nhìn như thế cảm giác vô cùng xấu hổ.

- Hả?

Đỗ Hà như không tin vào tai mình, hai mươi hai năm sống ở trên đời, từ lúc biết nhận thức đến bây giờ chỉ có mình mắng người ta. Trước đây khi còn là học sinh, do khuôn mặt quá mức xinh đẹp nổi bật nên cô luôn là tâm điểm của cả trường, vì thế nên có một số bạn nam cùng lứa tuổi đem lòng yêu thích, sau này còn cố gắng theo đuổi, thậm chí làm những hành động quá mức thân mật khiến cô phải quát thẳng vào mặt ba chữ: "đồ dâm dê". Sau này cũng bị một số người hâm mộ quá khích đối với mình làm ra những hành động không lành mạnh khiến cô không kiềm chế được mà lại đem ba từ này ra quát vào mặt người ta. Thế nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác dùng từ như vậy để mắng, khiến cho Đỗ Hà có chút ngạc nhiên, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên đần ra

- Hể hả cái gì? Còn không mau về nhà thay đồ đi, nếu còn để chị trông thấy em thêm chút nữa chị sẽ....

Lương Thùy Linh chưa nói dứt câu liền bị Đỗ Hà đang ngồi dưới đất chồm lên đè xuống giường.

- Chị nói em là đồ dâm dê hả? Chị có muốn em cho chị thấy hành động thực sự gắn với ba cái chữ ấy ngay bây giờ không?

Đỗ Hà nhìn vào mắt người kia nói. Dám dùng ba cái từ đó quát vào mặt em, để em cho chị xem trọn nghĩa của nó luôn

Lương Thùy Linh thấy người này có một chút thành ý xin lỗi thì bây giờ lại chuyển sang muốn trêu ghẹo mình. Đỗ Hà cô thật đúng là coi thường tôi, tôi là kiểu người muốn trêu thì trêu chắc? Lương Thùy Linh nghĩ đến đây liền dùng sức trở mình, đem người kia đè xuống dưới thân. Khuôn mặt đắc thắng. (hình như đây là lần đầu LinhTop được ở trên =.=)

- Sao? Em muốn làm cái gì?

Lương Thùy Linh dùng giọng nói rất "gọi đòn" nói với người kia, miệng hơi nhếch lên. Đỗ Hà tự nhiên mất thế, trong lòng tự hỏi cái chị Linh liễu yếu đào tơ hôm nay lấy đâu ra sức khỏe như vậy chứ? Hai tay bị Lương Thùy Linh giữ chặt muốn giãy cũng không ra được. Hay là chị ta thực sự khỏe mạnh nhưng lại nói dối?

- Đồ lừa đảo, rõ là khỏe ra, còn ra vẻ yếu đuối, muốn hại em yêu chết sao?

Đỗ Hà nằm dưới vẫn nghĩ ra mấy lời buồn nôn như vậy nói với Lương Thùy Linh

- Bị điên à? Lừa đảo cái gì? Yêu yêu cái đầu em.

- Ồ, vậy là chị muốn nằm trên đó sao? Sao phải đè em chặt như thế, cứ nhẹ nhàng thôi em không chạy mất đâu, dù sao sau này chị cũng lấy em, phải không?

Đỗ Hà vừa nói vừa cười, Lương Thùy Linh chỉ muốn làm gì đó cho người này thôi nói mấy lời liên thiên đó đi mà thôi, bây giờ bỏ tay ra chắc chắn bị Đỗ Hà đè xuống, nghĩ ngợi đôi chút, Lương Thùy Linh đột nhiên cúi xuống, nhắm đến cổ người kia cắn một cái.

- A...đau

Đỗ Hà kêu nhẹ lên, ở cổ tự nhiên đau nhói một cái, sau đó lại trở nên tê tê. Chỉ là cái gì đây? Lương Thùy Linh làm cái hành động quái quỷ gì thế, đang nhiên lại đi cắn mình.

- Cũng biết đau à? Đã chịu ngậm miệng lại chưa?

Đỗ Hà nhìn gương mặt người kia ngẩng lên nhìn mình tự đắc, có cảm giác rất giống cún con vừa được cắn một cái vô cùng thích chí, nhưng lại có một chút gì đó rất uy lực, nhìn xong chỉ muốn nằm dưới người này mãi.

Đỗ Hà đột nhiên dướn người, đem môi mình dán lên môi người kia, sau đó liền dứt ra.

- Rồi, em im ngay

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ