Chương 41

120 11 0
                                    

Tối hôm đó, hai người cùng nhau nấu cơm. Đỗ Hà trong lòng cảm thấy rất vui, nhìn thấy Lương Thùy Linh đang nấu ăn liền chạy đến ôm lấy eo người kia, rúc sâu vào cổ.

– Giám đốc, chị lúc nào cũng thật thơm.

Đỗ Hà vừa hít sâu vừa nói.

– Người toàn mùi dầu mỡ mà thơm tho cái gì.

Lương Thùy Linh đang xào nấu, thấy có vòng tay ôm chặt lấy mình, cảm giác rất là ấm áp, đang là mùa đông, ở trong bếp đã ấm rồi, bây giờ được ôm thêm nữa, càng cảm thấy dễ chịu.

– Mà này, chị nói xem, sau này đặt tên đứa nhỏ là gì?

Đỗ Hà mỉm cười hỏi. Lương Thùy Linh cũng buồn cười, Đỗ Hà hồi hộp đến thế sao? Còn chưa mang thai đã nghĩ tên đặt cho con rồi.

– Chỉ cần em đặt tên. Gọi là gì cũng đều hay.

Lương Thùy Linh dịu dàng nói, sặc mùi nịnh nọt, làm cho Đỗ Hà phải bĩu môi.

– Dẻo miệng

– Haha, sao cũng được, ăn cơm thôi.

Lương Thùy Linh tắt bếp, Đỗ Hà cũng biết điều mà buông tay ra, đem bát đũa dọn lên bàn. Vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm thì chuông cửa vang lên. Lương Thuỳ Linh bất đắc dĩ đứng dậy đi ra mở cửa.

– Em chào chị.

Trịnh Thuỳ Linh mỉm cười thật tươi lễ phép chào Lương Thuỳ Linh, Ngọc Hằng đứng bên cạnh chỉ nhẹ cười, cũng đã lâu chưa gặp chị họ này, gặp rồi lại chẳng biết phải làm sao.

– Ơ, hai đứa à? Vào nhà đi.

– Vâng.

Trịnh Linh nhanh nhẹn kéo tay Ngọc Hằng vào nhà, sau đó xuýt xoa.

– Lạnh quá.

– Chị nấu cơm rồi, hai đứa ăn cùng luôn nhé?

– Vâng, bọn em đến để ăn cơm mà.

Lương Thuỳ Linh liền mỉm cười đi vào trong bếp. Lương Thuỳ Linh vừa đi Ngọc Hằng liền từ đằng sau ôm lấy Trịnh Linh, người này lạnh sắp đóng băng rồi, nhiệt độ trong nhà ấm như vậy mà vẫn run run rẩy rẩy.
– Lạnh lắm à? Biết thế không đem em kéo đến đây nữa.

Trịnh Linh được ôm như thế cảm giác thật ấm, nhưng đây không phải nhà mình, Ngọc Hằng tự nhiên quá rồi. Từ sau cái đêm mà mình lén hôn trộm Ngọc Hằng, người này tự nhiên bỏ hẳn cái kiểu lạnh lùng, thay vào đó rất dịu dàng, đôi lúc còn vui tính, lại còn thỉnh thoảng đem mình ôm vào lòng.

– Này, đây là nhà chị Linh đấy.

Nói xong liền đẩy tay người kia chạy vào trong bếp. Vừa tiến vào liền nhìn thấy Đỗ Hà, có chút ngạc nhiên, nhưng lại ngay lập tức cười tươi.

– Chị Hà, lại gặp chị, thật vui, em chào chị.

Sau đó cúi đầu một cái. Đỗ Hà nhìn cũng liền nhận ra đây là cô em họ của Lương Thuỳ Linh, khuôn mặt cũng rất hài hoà xinh đẹp, còn lễ phép, trừ bỏ việc lần đó cô bé này ôm Lương Thuỳ Linh quá lâu, còn lại đều khiến cô rất có thiện cảm.
– Chào em.

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ