Chương 33

475 36 0
                                    

Đúng như dự định, tám giờ sáng nay tổng giám đốc và Đỗ Hà đã có mặt tại bờ biển.

– Chị, bây giờ đi ăn sáng đi.

– Ừ, em muốn ăn gì?

– Ăn gì cũng được, chọn đại một cái, sau đó chúng ta đi dạo biển.

Đỗ Hà phấn khích nói, nghĩ đến ba ngày được ở cạnh Lương Thùy Linh, không có phút nào không cạnh nhau, nghĩ tới đã thấy vui rồi. Cứ từ từ tận hưởng.

Lương Thùy Linh theo yêu cầu, đưa Đỗ Hà đi ăn sáng. Sau một lúc đánh nhanh diệt gọn, cuối cùng cũng xong bữa sáng.

Trên bờ biển vắng người, chỉ có Lương Thùy Linh nắm tay người yêu xinh đẹp bước đi. Sóng đánh nhẹ vào bờ, phủ lên hai đôi chân trần xinh đẹp, Đỗ Hà thích thú nhìn sóng đánh, sau đó còn bày trò rủ Lương Thùy Linh chơi, cứ có sóng đánh đến thì nhảy lên. Đến khi chơi phát chán rồi lại bỏ tay chị ra, chạy dọc bờ biển tìm vỏ ốc. Đỗ Hà chính xác là đứa trẻ lần đầu tiên được đi biển, rất năng động, nhìn đến cái gì cũng cười. Nhặt được một cái vỏ ốc liền đưa lên tai nghe, sau đó cười rộ lên, dù sao vui nhưng không hề quên Thùy Linh, liền cầm vỏ ốc chạy tới bên tổng giám đốc, áp vào tai người kia.

– Nghe đi, giống tiếng sóng phải không chị.

Đỗ Hà nhìn gương mặt đang chú ý lắng nghe của người kia vô cùng thích thú, liền hôn lên má người kia một cái. Lương Thùy Linh không chịu thua kém, kéo cổ người kia lại, tặng cho một nụ hôn nồng nhiệt. Cảnh tượng rất đẹp đẽ, trên bờ biển trắng, sóng đánh nhè nhẹ, có hai người đang hôn nhau. Giờ có nói gì đi nữa cũng bằng thừa.

***

Tối, Lương Thùy Linh đặt một bàn ăn tại một nhà hàng lớn gần bờ biển. Bàn ăn ở một góc riêng, nhìn ra xa có thể thấy được biển về đêm, nói chung là rất thơ mộng, cũng có thể gọi là lãng mạn đi. Tổng giám đốc còn chu đáo cho chuẩn bị hoa hồng. Đương nhiên, không gian riêng thì không thể thiếu hoa hồng và rượu vang.

Đỗ Hà nhìn thấy bàn ăn Lương Thùy Linh chuẩn bị sẵn, có hoa hồng, nến thơm, rượu vang. Những thứ này không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng Lương Thùy Linh lại có thể là người lãng mạn như vậy sao?. Đỗ Hà thầm nghĩ.

– Cũng không biết giám đốc lại là người biết lấy lòng phụ nữ như thế này.

Đỗ Hà đùa vui nói. cũng không biết cách lấy lòng này chỉ xảy ra với mỗi mình cô. Nếu không phải là Đỗ Hà quyến rũ Lương Thùy Linh, thì giám đốc đến nay vẫn chỉ có đàn ông theo đuổi lấy lòng bằng cách này thôi, đâu có chuyện đi lấy lòng người phụ nữ khác.

– Nói như chị là đàn ông trăng hoa ý.

– Không không không, giám đốc Linh là một người rất xinh đẹp. Tự nhiên em cảm thấy, yêu chị còn tốt hơn yêu nhưng người đàn ông khác. Có người đàn ông nào lại vừa mềm mại vừa chu đáo như thế đâu.

– Ừ đương nhiên, càng ngày sẽ càng biết chị tuyệt vời mà.

Lương Thùy Linh đùa vui nói, có lẽ là do ở chung với Đỗ Hà đã lâu, lây được bản tính thích tự khen bản thân của người kia.

– Chị càng ngày càng thích nói chuyện giống em. Haha

– Uống rượu nhé.

Thùy Linh rót một chút rượu vào ly, nhìn dòng rượu đỏ sóng sánh vô cùng đẹp mắt.

– Vâng, phải uống chứ.

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đang vui vui vẻ vẻ uống rượu, liền có một cô gái bước đến. Cô gái dáng người rất đẹp, so với người mẫu có phần ngang ngửa, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, tự nhiên đặt tay lên vai Lương Thùy Linh.

– Lương Thùy Linh đây phải không, đã lâu lắm rồi không gặp.

– Ô, Thiên Ân à? Cậu cũng ăn tối ở đây sao?

Lương Thùy Linh gặp được người quen liền đứng dậy chào hỏi. Đỗ Hà trông thấy một màn bắt tay đầy thân mật sinh ghen. Chỉ là bạn bè thôi mà, có cần phải thân mật vậy không?

– Phải, tớ đi du lịch một mình, tối nay đến đây ăn tối, ngồi ở kia lâu rồi, lúc nãy nhìn thấy cậu, bây giờ mới dám đến nhận, là Thùy Linh thật. Haha

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ