Chương 6

540 51 1
                                    


Lương Thùy Linh tắm xong ngồi trong phòng dùng khăn lau tóc ướt. Cô không dùng máy sấy tóc, trước đây người kia không bao giờ cho cô dùng, ngay cả khi bận rộn hay vội vàng làm gì đó anh cũng không cho cô dùng. Anh lo tóc của cô sẽ bị khô, anh thích vuốt mái tóc của cô, rất mềm và mượt. Sợi tóc của cô màu nâu, rất mỏng vì vậy rất nhanh khô.

Lương Thùy Linh nghĩ đến những chuyện cũ của mình và người kia hơi mỉm cười, cô nhớ người đó đến điên lên mất.

Điện thoại của Lương Linh reo lên, cô bắt máy nghe.

– alo

– chào cô, bà Nguyễn Thị Lan vừa gặp tai nạn hiện đang nằm trong bệnh viện, chúng tôi thấy có duy nhất số điện thoại của cô trong danh bạ của bà ấy.

Lương Thùy Linh một nhịp tim đập lệch đi, mắt mở to, có vài tia đỏ hằn lên trong hốc mắt. cô bật dậy, gằn giọng:

– là bệnh viện nào?

-...

Thùy Linh nghe xong điện thoại liền vơ lấy chìa khoá xe đẩy cửa lao thẳng ra ngoài. Ngọc Hằng và Đỗ Hà thấy Lương Thùy Linh bộ dạng rất khẩn cấp liền hỏi:

– chị, có chuyện gì à chị?

Thùy Linh không nói gì chạy ngay ra cửa xỏ bừa vào chân một đôi giày rồi mở cửa nhà chạy đi.

Đỗ Hà thấy có gì đó không ổn liền chạy theo.

Lương Thùy Linh lên xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể về phía bệnh viện, cô hận không thể nhanh hơn, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? bà ấy là mẹ của người đó, trước khi anh chết đã cầu xin mình chăm sóc cho bà thật tốt. hôm nay nếu xảy ra chuyện gì Lương Thùy Linh nhất định sẽ day dứt đến chết.

Đến trước cổng bệnh viện, Thùy Linh xuống xe, nhanh nhất có thể chạy vào trong, cô đến nơi làm thủ tục thở hồng hộc hỏi:
-cho hỏi, bà Nguyễn Thị Lan nằm ở phòng nào?

mọi người xung quanh nhìn Lương Thùy Linh,không ai nói gì.cô tức giận quát to hơn:

– BÀ NGUYỄN THỊ LAN, PHÒNG NÀO?

– phòng cấp cứu, đằng kia.

cô y tá đứng gần đó mặt tái mét nhìn Thùy Linh tay chỉ về phía phòng cấp cứu đang sáng đèn.

Thùy Linh chạy đến cửa phòng cấp cứu, nhìn qua kính cửa, cô không nhìn rõ bà. Mặt Lương Thùy Linh tái mét, chân cô không đứng vững ,run run rồi ngã xuống, quỳ rạp trên nền gạch trắng bệnh viện, mắt đỏ ngầu, một giọt nước mắt chảy xuống.

Lương Thùy Linh cố gắng đứng dậy, ngồi ở ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, mái tóc rối tung tán loạn che đi khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước của cô.

Thùy Linh thấy thời gian trôi qua thật lâu, cô cứ như vậy ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu.
Đỗ Hà lấy kính râm và khẩu trang lên taxi bám theo ngay sau khi Thùy Linh đi, do Lương Thùy Linh đi quá nhanh nên bị mất dấu, mãi mới nhìn thấy xe của cô đỗ trước cổng bệnh viện. Đỗ Hà nhanh chóng chạy vào bệnh viện, nhìn thấy Thùy Linh như người mất hồn đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu liền chạy ngay đến trước mặt.

Lương Thùy Linh trong đầu chỉ còn nghĩ đến người đang nằm trong phòng cấp cứu không để ý gì đến xung quanh, ngay cả Đỗ Hà đứng ngay trước mặt cũng không nhận ra.

Đỗ Hà thấy Lương Thùy Linh mặt đẫm nước ngồi thờ ra, liền quỳ xuống trước mặt người kia dùng ngón tay lau đi nước mắt, không nói gì cả.

– sao em đến đây?

Lương Linh cảm giác ngón tay ấm áp chạm vào má mình liền nhận ra Đỗ Hà đang ở trước mặt.

– chị có sao không?

Lương Thùy Linh cũng không biết lúc này cô có sao không, chỉ biết rằng cô rất lo lắng và sợ hãi. Cô sợ sẽ có chuyện xảy ra, nước mắt không biết vì sao lại chảy nhiều như vậy, cũng không biết trả lời câu hỏi của Đỗ Hà ra sao. Ngay lập tức vùi mặt vào vai người đang quỳ trước mặt mình mà khóc. Đỗ Hà nghe được tiếng khóc và rên nhẹ phát ra bên tai, vài sợi tóc mỏng của Lương Thùy Linh dính trên mặt mình, bất giác một cảm khó tả nổi lên. Cô cảm thấy mình rất buồn, có cảm giác đau đớn, nói chung là vô cùng khó chịu, nhìn Lương Linh khóc như vậy khiến mình chỉ muốn khóc theo.

Cửa phòng cấp cứu mở ,một bác sĩ đi ra tháo khẩu trang, Lương Thùy Linh ngay lập tức đứng dậy chạy đến

– bác sĩ, mẹ tôi có sao không ? bà ấy ra sao rồi?

– bà ấy gặp tai nạn trên đường, phần đầu đập xuống khiến chảy nhiều máu, chúng tôi đã cầm máu và xử lí vết thương, rất may không bị ảnh hưởng đến não. nghỉ ngơi một thời gian bà sẽ hồi phục.
bác sĩ trầm tĩnh nói, Lương Thùy Linh nghe xong liền thở hắt ra một cái, lo sợ như bớt đi được phân nữa, rối rít gập đầu cảm ơn bác sĩ.

– được rồi, cô mau làm thủ tục nhập viện cho bà rồi vào thăm bà đi.

Lương Thùy Linh cúi đầu chào bác sĩ rồi đi vào phòng cấp cứu. cô nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh, băng trắng cuốn quanh đầu, miệng ngậm ống thở.

cô tiến đến gần, ngồi xuống cầm tay bà áp lên mặt mình.nước mắt nóng hổi chảy xuống.

– mẹ, mẹ có sao không? con xin lỗi, con bận công việc không thể thăm nom mẹ nhiều con thực sự xin lỗi.

Lương Linh ánh mắt nhạt nhoà nhìn về phía người phụ nữ đang nằm trên giường, cô nhìn thấy bóng dáng anh trong con người này. anh thực sự rất giống mẹ.

Thùy Linh ngồi gục bên giường bệnh rất lâu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. cô thấy Đỗ Hà đang ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng.
Đỗ Hà thấy Thùy Linh vừa ra liền vội vàng đi tới, mắt rất đỏ, khẳng định vừa mới khóc, Đỗ Hà thấy một chút nước mắt còn vương trên mi Lương Thùy Linh tự nghĩ người này thật chẳng cẩn thận gì cả, một chút nước mắt cũng không lau sạch. Đỗ Hà đưa tay vuốt nhẹ qua mi cong của Lương Thùy Linh, nước mắt trên mi theo tay cô mà biến mất, nhìn rõ thêm đôi mắt đen sâu thẳm đầy quyến rũ của Thùy Linh. Một giây ngón tay chạm qua hàng mi của Lương Thùy Linh đại minh tinh trong tim lần đầu tiên rung động. Cảm xúc này là lần đầu tiên rõ ràng như vậy, rất lạ, rất thích.

– sao vẫn chưa về ? chờ chị à ?

Lương Thùy Linh đối với hành động đầy ý nghĩa của Đỗ Hà không để trong lòng lắm, chỉ cất một câu hỏi.

– à... vâng...

Đỗ Hà thấy Lương Thùy Linh phản ứng tự nhiên như vậy tự biết từ nãy đến giờ là mình tự kỉ tự mình đa tình thực ra người ta cũng không để ý đến mình lắm liền ấp úng đáp trả. cũng hơi có một chút đau lòng.
– việc tối nay thật xin lỗi, phải huỷ bữa tối vì chuyện riêng của chị. nhưng không nhất thiết em phải chạy theo đến đây chứ ?

Lương Thùy Linh không hiểu vì sao người này chạy theo mình đến tận đây, ngạc nhiên vô cùng, lại còn ngồi chờ mình tới muộn như vậy. rất rất lạ lùng.

Đỗ Hà cũng không hiểu vì sao chạy tới nơi này theo người kia, chỉ biết lúc thấy Lương Thùy Linh đi cô rất lo lắng, nhất định phải đi theo, sau đó khi Lương Linh khóc xong vào thăm người bệnh không cần vai cô để dựa nữa cũng định đi về nhưng lại lo rằng khi Lương Linh đi ra lại đau lòng mà khóc tiếp sẽ không có ai bên cạnh, liền ngồi ở ghế chờ. Nhưng tất cả tương tư này đâu thể đem ra kể hết cho cô, lại nhìn thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên pha chút nghi ngờ của Lương Thùy Linh ngay lập tức nhìn quanh kiếm một cớ thoái lui.
Đỗ Hà ngay lập tức nhìn thấy đôi giày của mình Lương Thùy Linh đang đi dưới chân liền nói

– chị xem, lúc chị đi vội vội vàng vàng xỏ nhầm giày của em luôn. đương nhiên đợi chị để đòi giày về rồi.

Lương Thùy Linh cúi xuống nhìn đôi giày, đúng là lúc đó quá vội vàng nên đi nhầm. nhưng ngẫm lại đại minh tinh như Đỗ Hà thiếu giày đến mức chạy theo cô rồi ngồi chờ cả buổi tối chỉ để đòi lại một đôi giày thôi sao ? hay là con người này quá keo kiệt nhỏ mọn đây? nhưng thôi, kệ cô ta.

– chị có nên đổi tên em thành đồ nhỏ mọn không ? một đôi giày mà đòi bằng được thế à ?

– mà chị, người trong phòng bệnh là mẹ chị à ?

– không, là mẹ của người yêu chị.

Lương Thùy Linh tự nhiên nói với Đỗ Hà, việc mà từ trước tới giờ cô chưa từng kể với ai.
– chị có người yêu rồi à ?

Đỗ Hà nghe xong câu này tâm trạng trở nên không tốt chút nào. như thế nào mà chị ấy lại có người yêu rồi? cô đứng khựng lại, không hiểu vì sao thấy khó chịu lạ thường, cảm xúc lúc nãy như vùi tắt hết, cảm thấy ghét Lương Thùy Linh đến phát điên, tại sao chị lại yêu người khác rồi cơ chứ ?

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ