Trịnh Thùy Linh đưa môi mình tiến đến gần môi Ngọc Hằng, sau đó nhẹ nhàng phủ lên. Hơi nhắm mắt lại, cảm nhận hương vị trên môi người kia. Ngọc Hằng lúc này đang ngủ, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng đang được Trịnh Linh nhẹ nhàng hôn, trông giống như công chúa xinh đẹp ngủ trong rừng vậy.
Trịnh Thùy Linh hôn lên, môi Ngọc Hằng thật ngọt, vừa ngọt vừa mềm mại, giống như chíp chíp đường vậy. Trịnh Linh lấy hết can đảm, cuối cùng hôm nay đợi Ngọc Hằng ngủ rồi mới dám hành động. Quả thực mấy hôm nay cô rất ngại khi nhìn Ngọc Hằng, càng nhìn ở cự li gần càng ngại, nhiều lúc nóng hết cả hai tai, lúc đó Hằng còn nói mặt cô bị đỏ. Sau đó cứ nhìn Ngọc Hằng, chỉ muốn ôm lấy, nhìn thấy môi, vừa đỏ vừa đẹp, như môi Bạch Tuyết vậy, chỉ muốn hôn thử xem sao, nhưng nghĩ lại thấy mình kì quá, ôm còn được chứ hôn làm sao Hằng cho chứ, thế nên liền nghĩ cách hành động, hôm nay Ngọc Hằng đi ngủ sớm, mới dám hôn trộm. Mà cái cô Tây này, ngủ cũng không ngáy một tiếng nào, thật khó đoán biết đã ngủ hay chưa, chờ mãi đến khi Ngọc Hằng thở nhẹ nhẹ, đều đều, Trịnh Thùy Linh mới cả gan làm chuyện này.
Ngọc Hằng ngủ không bao giờ sâu, cô lúc nào cũng cảnh giác, cho nên thời điểm Trịnh Thùy Linh đưa môi chạm đến, cô đã biết rồi, nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại, muốn xem thử có thật mình đối với Trịnh Thùy Linh có tình cảm, nên mới vì vậy buông tay Lương Thùy Linh không thương tiếc? Ngọc Hằng cảm giác môi người kia rất ấm, chạm vào môi mình, như truyền nhiệt sang vậy, sớm đã biếm cả khuôn mặt mình nóng rần lên. Tim cô bắt đầu chuyển động mạnh hơn, Ngọc Hằng cố nén, không để cho Trịnh Thùy Linh biết mình đã tỉnh rồi, nhưng cuối cùng không chịu được nữa, liền mở mắt ra.
Trịnh Linh sau một hồi chạm môi đủ mãn nguyện, mở mắt ra định rời đi, lại bắt gặp ánh mắt Ngọc Hằng nhìn mình chằm chằm. Thôi chết, lần này xong rồi!
Ngọc Hằng nhìn khuôn mặt lo lắng pha chút sợ sệt của Trịnh Thùy Linh đến là buồn cười, lại còn sợ đến mức giữ nguyên không dám di chuyển, bèn lên tiếng trêu chọc.
– Em vừa làm gì thế?
Ngọc Hằng khuôn mặt tò mò hỏi, như thể là không biết người kia vừa làm gì với mình, Thùy Linh liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó chối đây đẩy.
– Em không làm gì cả, em chỉ nhìn thôi thật đấy.
– Nhìn thôi sao phải sợ thế?
– Thế.. Thế chị nghĩ em làm gì? Thôi ngủ tiếp đi em cũng đi ngủ đây.
Thùy Linh nhanh chóng đánh trống lảng, sau đó trở về một bên mép giường nằm, tim vẫn đang đập thình thịch.
Ngọc Hằng thấy người kia trốn tránh thật giỏi, thầm nghĩ, được lắm, dám làm không dám nhận, hôm nay phải xử không tha. Nghĩ rồi liền ngay lập tức ngồi bật dậy, kéo Trịnh Linh bên mép giường kia lại đè xuống.
– Làm việc xấu không chịu nhận lại còn dám nói dối à?Ngọc Hằng đè trên người Trịnh Thùy Linh, đùa cợt nói, cái vẻ này, có lẽ chỉ xuất hiện khi trêu chọc Lương Thùy Linh, nhưng lần này lại là trêu chọc Trịnh Linh.
– Em có làm gì đâu.
Trịnh Thùy Linh đến chết vẫn không chịu nhận, nhìn Lê Nguyễn Ngọc Hằng thật là ghê gớm, nhìn gương mặt đùa cợt này so với lúc lạnh lùng trông còn đáng sợ hơn, khai ra rồi đêm nay mình tử nạn mất.
– Nói mau.
Ngọc Hằng tiếp tục truy vấn, hôm nay nhất định phải bắt con bé này nhả ra từng chữ, lần sau thôi mấy cái trò im ỉm hành động này đi.
– Chị không ngủ bao giờ đâu, nghịch nhầm người rồi nhá, từ nãy đến giờ Linh làm gì chị biết hết đấy, không tự giác nói ra thì..
Trịnh Linh nghe lời đe doạ, sợ đến run cả người.
– Rồi rồi rồi, em vừa mới hôn trộm, nhưng chỉ chạm môi thôi, thật đấy thật đấy.
Trịnh Thùy Linh nói xong nhắm tịt mắt, chuẩn bị chờ đòn giáng xuống, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, liền mở mắt ra nhìn, chỉ thấy ánh mắt Ngọc Hằng đang chăm chú nhìn mình, trong ánh mắt có rất nhiều ý, làm cô không hiểu hết được. Ngọc Hằng nhìn cô gái dưới thân mình một lúc lâu, thực sự ngoài mẹ và Lương Thùy Linh, cô chưa từng đem vẻ đẹp của người nào để vào mắt, dù người có đẹp tới chói loá như Đỗ Thị Hà, cũng chỉ liếc qua, không hề để tâm, càng không có thành ý muốn ngắm. Nhưng lần này, lại chăm chú nhìn khuôn mặt Trịnh Thùy Linh, tất cả đều để lọt vào ánh mắt, nước da trắng hồng, kia đôi mắt ướt, sống mũi cao cao, đôi môi đầy đặn, khuôn mặt trái xoan, tất cả đều hài hoà, không quá chói mắt, nhưng mặn mà, khiến mình nhìn không thể rời đi. Ngọc Hằng tự nhiên xao xuyến, cũng có chút động lòng, tại sao người đẹp đẽ như thế này, đến bây giờ mới chịu đặt vào mắt?
Ngọc Hằng nhẹ nhàng đặt môi lên trán Trịnh Thùy Linh. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy, bàn tay vuốt ve mái tóc đen óng mềm mượt.– Ừ. Ngủ đi.
Sau đó liền nhắm mắt lại. Chỉ có Trịnh Linh đang không hiểu gì, Ngọc Hằng đã không giận, lại còn nhẹ nhàng, thật khiến mình hơi sợ đi, nhưng được ôm vậy cảm thấy cũng ấm áp quá, liền vòng tay ôm lại, dụi mặt vào cần cổ Ngọc Hằng mà ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]
Teen FictionChị, Em Yêu Chị là truyện teen nói về Lương Thùy Linh , nữ giám đốc trẻ tuổi, giỏi giang nổi tiếng trong giới tư bản. không chỉ nổi tiếng với sự giàu có, tài giỏi mà còn được đặc biệt chú ý vì bề ngoài vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. đêm nay là đêm tổ c...