Chương 22

523 48 7
                                    


Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đã ở cùng với nhau được hai tuần, trong hai tuần này mọi sự đều diễn ra vui vẻ. Quan hệ giữa cả hai ngày càng tốt hơn. Mỗi ngày hai người đều cùng nhau đến công ty, nếu như tổng giám đốc chăm chỉ dốc sức tận tuỵ vì công việc thì đại minh tinh cũng gắng hết sức thực hiện tốt nhất từng kiểu ảnh, từng cảnh quay.

Lương Linh đang làm việc tại công ty, bộ sản phẩm mới vừa được tung ra thị trường, các hoạt động quảng cáo diễn ra rất tốt.

– Giám đốc, sản phẩm mới được đánh giá rất cao, mọi người chú ý rất nhiều, các hoá đơn đặt hàng ngày nào cũng tăng. So với bộ sản phẩm lần trước còn tạo được tiếng vang hơn nhiều.

Trưởng phòng Phương Anh phấn khích nói, bộ sản phẩm này ra đời trong đó cũng có công lao của mình, không cần biết là lớn hay nhỏ nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng hẳn là vui mừng đi.
Lương Thùy Linh trên môi nở nụ cười, từ ngày đầu tiên đăng tải quảng cáo và bộ ảnh sản phẩm, nhận được rất nhiều ủng hộ tích cực, trên các trang mạng xã hội, các mặt báo liên tục xuất hiện hình ảnh của bộ sản phẩm. Doanh thu cũng là rất lớn, thật sự có cảm giác như công sức của mình được đền đáp. Mà thành quả tốt như vậy, cũng là nhờ một phần lớn ở Đỗ Hà, ai cũng biết em là ngôi sao vô cùng nổi tiếng, độ phủ sóng rất lớn, vì vậy sản phẩm gây được tiếng vang như thế, cũng là nhờ vào danh tiếng của người kia đi.

– Thật sự là rất tốt, chị Phương Anh những ngày vừa qua vất vả quá.

Lương Thùy Linh mỉm cười, lời đầu tiên là dành sự khen ngợi cho trưởng phòng xuất sắc này.

– Giám đốc quá lời rồi, giám đốc mới là người vất vả nhất.
Phương Anh là người sắc sảo, ăn nói cũng rất khéo léo.

– Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức mình, vậy thế này, hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng, tôi mời, chị sẽ chọn nhà hàng nhé. Chị giúp thông báo với tất cả mọi người luôn nhé.

Lương Thùy Linh vui vẻ nói, Phương Anh lâu rồi mới thấy giám đốc vui như vậy, tâm trạng cũng tự nhiên phấn khởi.

– Được, giám đốc làm việc đi, tôi đi thông báo với mọi người.

Nói rồi đứng dậy, rời khỏi phòng tổng giám đốc.

Đỗ Hà nãy giờ ngồi ở trên ghế sofa xem báo, nghe Lương Thùy Linh và Phương Anh nói chuyện, lại thấy tổng giám đốc của mình cười tươi như vậy, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ.

– Tổng giám đốc, chị thật vất vả. Kết quả tốt vậy vui không?

– Gì đây? Bây giờ đang định khen chị à? Kết quả tốt thì vui rồi, thế nhưng cũng có công lao của Hà rất nhiều.
Lương Thùy Linh nghe người kia nói liền dừng tay làm việc, quay qua nhìn Đỗ Hà nói. Gần đây có cảm giác mình rất quan tâm Đỗ Hà, chỉ cần người kia ho nhẹ một cái liền nhìn qua ngay.

– Thật á? hahaa

Đỗ Hà được chị người yêu khen ngợi đương nhiên là vui rồi. Cười rộ lên, sau đó rời ghế sofa, đi đến gần, rất tự nhiên ngồi lên đùi Lương Thùy Linh. Tay đưa quyển tạp chí giơ lên cho người kia xem.

– Đây, chị nhìn đi, báo viết rất tích cực nhỉ.

Lương Thùy Linh đối với những hành động thân mật của Hương Ly cũng quá quen thuộc rồi. Liếc mắt đọc qua mẩu tin, sau đó liền nhìn người đang ngồi trên đùi mình mà cười.

– Rồi rồi, em thật giỏi.

– Giỏi thì chị định thưởng em cái gì?

Đỗ Hà được khen trong lòng sướng loạn lên, nhanh tay đặt cuốn tạp chí xuống rồi ôm lấy cổ Lương Thùy Linh.
– Thưởng á? Trong hợp đồng mình ký đâu có cái này.

Thùy Linh vui vẻ cười, tay cũng tự giác ôm lấy eo người kia.

– Nói chuyện với chị chán lắm giám đốc ạ.

Lương Thùy Linh thấy người kia mất hứng quay đi liền nhẹ nhàng kéo lại, đặt lên má Đỗ Hà một cái hôn.

– Được chưa hả đại minh tinh Đỗ Hà

Đỗ Hà và Lương Thùy Linh đang tình tình cảm cảm, cánh cửa phòng bỗng mở ra. Ngọc Hằng trông thấy một màn người này ngồi trên đùi người kia tình cảm vô cùng chướng mắt. Đỗ Hà vừa nhìn thấy Ngọc Hằng liền đứng bật dậy. Trong lòng thầm nghĩ, con bé đáng ghét, ban ngày không đi học chạy đến đây làm cái gì? Phá hỏng chuyện của chị đây.

– Em đến đây làm gì?

Lương Thùy Linh thấy Ngọc Hằng bước vào, gương mặt vẫn như vậy không hề đổi sắc mà hỏi. Thực ra trong lòng đang rất khó chịu, nhưng không biết khó chịu vì bị coi thường hay là bị làm phiền, hoặc là cả hai đi.
– Không phải chị bảo là thỉnh thoảng có thể đến thăm chị à?

– Chị nói là đến nhà chơi, không nói là đến công ty.

Lương Thùy Linh không nặng không nhẹ nói, Ngọc Hằng lại làm cô phật lòng rồi.

– Nhưng đã lỡ đến rồi, chị chẳng lẽ không mời em uống chút nước?

Ngọc Hằng tự nhiên đi đến sofa ngồi xuống. Lương Thùy Linh nhìn cô em họ của mình, hơi đau đầu, tại sao cùng là em họ mà Trịnh Thùy Linh lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, còn Ngọc Hằng thì suốt ngày làm mình phật lòng như thế? Lấy từ trong tủ lạnh ra một lon nước lạnh, đặt xuống trước mặt Ngọc Hằng.

– Em uống nước đi.

Lương Thùy Linh nói xong liền ngồi xuống, nhìn Ngọc Hằng sau hai tuần không gặp mặt vẫn vậy, không mập lên cũng không gầy đi, khuôn mặt chuẩn mực đẹp.

– Trịnh Linh đâu? Sao sáng nay em không đi học?
Ngọc Hằng mở lon nước, cũng chẳng rót ra cốc mà đưa lên uống thẳng.

– Mẹ cậu ấy đi công tác về nên hôm nay đi theo mẹ cả ngày rồi, hôm nay trường em cũng được nghỉ, nghĩ không ra nơi nào để đi nên đến chỗ chị đấy.

– À, ra thế, vậy ngồi đấy nói chuyện với chị Hà nhé, chị làm nốt chút việc.

– Hả? Sao lại là nói chuyện với em?

Đỗ Hà vừa nghe thấy Lương Thùy Linh nhắc đến mình liền giật mình, cái gì mà nói chuyện với chị Hà nhé? Mình với Ngọc Hằng có quan hệ tốt từ khi nào vậy?

– Em im đi được rồi.

Lương Thùy Linh lại tiếp tục làm việc, vứt cho người kia một câu. Đỗ Hà có cảm giác rất ức chế, phụng phụng phịu phịu ngồi xuống đối diện với Ngọc Hằng, trong lòng thầm nghĩ mình và người này chính là khắc tinh của nhau, cứ mỗi lần Ngọc Hằng xuất hiện là lại có chuyện.
– Nhóc con, sáng sớm thế này có trường nào cho nghỉ chứ, cô trốn học phải không?

Ngọc Hằng nhìn bộ dạng nói chuyện của người kia vô cùng ngứa mắt, chỉ hận không thể dùng băng dính đen mà dán miệng cô ta lại. Gọi ai là nhóc con?

– Tôi không phải nhóc con gì của cô cả. Cô tưởng ai cũng giống cô chắc?

– Gì đây? Lúc trước đi học chị đây chưa bao giờ trốn học đâu.

Đỗ Hà trong lòng tức giận, đứa nhóc cô nói chuyện với tôi đã không lễ phép thì thôi lại còn có ý châm đểu.

– Tôi không nói cô trốn học, không biết cô còn nhớ không nhưng tôi đã từng nói với cô rồi. Không có tật thì đừng giật mình.

– Cô.. Này, nói năng phải có chút lễ phép đi.

– Tại sao tôi phải lễ phép với cô?

– Tôi năm nay hai mươi hai tuổi, là hai mươi hai tuổi đấy, có biết hai hai trừ đi mười bảy là mấy không? Tôi biết đọc sách rồi cô vẫn còn đang bú sữa mẹ đấy nhóc con.
– Vậy bây giờ cô muốn gì? Em ạ chị nhé?

Lương Thùy Linh nãy giờ nghe hai người này đấu khẩu vô cùng đau đầu.

– Im miệng, mất trật tự, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài.

– Chị.

Đỗ Hà nghe thấy Lương Thùy Linh nói vậy liền quay sang lườm Ngọc Hằng một cái.

– Em sẽ giữ trật tự mà, nhưng chị bảo cô diễn viên này ngậm miệng lại đi.

Ngọc Hằng bình thản cầm lên quyển báo xem, bộ dạng như kiểu: Tôi không quan tâm.

– Được rồi, nếu hai vị ngồi đây còn tiếp tục lên tiếng tôi sẽ mời cả hai ra đấy.

– Sao chị lại như thế? Chị phải đứng về phía em chứ, rõ ràng là cô ta sai mà.

Đỗ Hà không đồng ý, trong lòng đại minh tinh thầm nghĩ, dù là mình đúng hay sai thì Lương Thùy Linh cũng đều phải đứng về phía mình mới đúng.

– Im ngay, chị dán miệng em lại đấy.
Lương Linh ra vẻ nghiêm khắc nói, sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm việc, khoé môi cong lên cười thầm, Đỗ Hà thật đúng là lắm chuyện, nhưng nhìn người kia cãi nhau lại thật là trẻ con, trông rất đáng yêu. Càng tiếp xúc lâu càng nhận ra Đỗ Hà có nhiều đặc điêm hay ho ha.

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ