Chương 16: Hoa khôi

77 8 0
                                    


Kang Heeyoung hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đôi mắt cô ta không chịu khống chế nhìn xuống chân của thiếu niên.

Chỉ chốc lát , cô ta cảm thấy Park Jihoon đang đùa, giống như tất cả thiếu niên mười mấy tuổi ở tuổi dậy thì vậy, lấy trêu cợt con gái làm trò vui.

"Cậu cho rằng tôi đang nói đùa?" Park Jihoon đè thấp tiếng nói, giọng điệu lành lạnh: "Năm bốn tuổi cẳng chân của tôi đã bị chặt đứt, bây giờ chỗ đó chỉ có hai đoạn còn lại của chân đã bị cụt và đang lắp chân giả, muốn nhìn không?"

Tiếng cãi nhau ầm ĩ của các bạn học ở phía sau phòng học lập tức đi xa, Kang Heeyoung bị giọng nói nhẹ nhàng mà đầy áp lực và trào phúng ép hỏi, sắc mặt trắng bệch lui về phía sau một bước. Cô ta không dám nhìn Park Jihoon, lảo đảo chạy đến chỗ để dụng cụ của phía sau phòng học rồi lấy khăn đi.

Lúc Kang Heeyoung lau cửa sổ tay đang run rẩy, cô ta đứng ở bên ngoài ban công, từ pha lê trong suốt nhìn Park Jihoon.

Tiểu thiếu niên cong eo, cầm cây lau nhà cùng nhau lau sàn với mọi người.

Trong phòng học tro bụi đầy trời, mặt cậu không biểu cảm gì, không giống các bạn học khác vừa quét rác vừa đùa giỡn. Cậu lặp lại động tác đơn điệu, an tĩnh tĩnh lặng, giống như người vừa mới nói những lời cực đoan ác ý đó không phải cậu nói với cô ta, mà do cô ta tưởng tượng. Kang Heeyoung cảm thấy hoang đường đáng sợ.

Khuôn mặt cô ta tái nhợt lau xong cửa sổ, cuối cùng vẫn không nhịn được, muốn biết đó có phải là một lời vui đùa ác ý hay không.

Kang Heeyoung kéo một bạn học nữ đang đi từ WC ra lại đây, thấp giọng hỏi: "Cậu có biết chân của Park Jihoon lớp mình..."

Nữ sinh kia ngạc nhiên nhìn Kang Heeyoung, nhớ ra Kang Heeyoung là bạn ngồi cùng bàn mới của Park Jihoon. Ánh mắt nữ sinh đắn đo hai giây, tựa đồng tình lại tựa thở dài nhìn Kang , sau đó cũng hạ giọng nói: "Cậu ấy không có cẳng chân, nghe nói là lắp chân giả. Cậu nhìn kỹ tư thế đi đường của cậu ấy, không giống người bình thường."

Kang Heeyoung giống như sét đánh, cô ta không thể tưởng được người con trai đạm mạc thanh lãnh có khuyết tật đáng sợ như vậy.

Con đường đi ra vườn trường của trung học có một trận bóng rổ, lúc Park Jihoon đeo cặp sách đi qua, một quả bóng rổ lập tức bay đến.

Cậu giơ tay, vững vàng tiếp được quả cầu suýt nữa đập vào mình.

Mấy thiếu niên bên kia sợ đổ cả mồ hôi lạnh, một thiếu niên nhặt bóng nói: "Xin lỗi xin lỗi! Chúng tớ không phải cố ý, cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì."

"Cậu phản ứng nhanh thật đấy, thân thủ cũng tốt, có rảnh cùng nhau chơi bóng đi."

Lần đầu tiên Park Jihoon nghe được lời khen ngợi như vậy, cảm thấy vừa châm chọc vừa buồn cười. Cậu không đáp lời, đeo cặp sách bước ra sân bóng rổ.

Park Jihoon thật sự không vui.

Thật ra cậu cũng không nghĩ tới chuyện mà mình để ý nhất, có một ngày mình sẽ nói nó ra một cách cực đoan như vậy. Nhưng mà Park Jihoon bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Cậu mơ hồ có thể đoán được sự biến đổi tâm lý của Kang Heeyoung, cô ta sẽ đi hỏi rõ với những bạn học khác, sau đó dần xa cách mình.

NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA | [Ver. Park Jihoon x Go YN] - Treasure Fanfiction Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ