Chương 35

73 7 0
                                    

Cho Gayeong thấy khó hiểu lạ kỳ.

Go YN hỏi cô ta: "Tôi có thể vào gặp Jihoon không?"

Giọng nói của thiếu nữ ngọt ngào, vì mới khóc nên càng thêm mềm mại. Cho Gayeong thù ghét, thầm nghĩ rằng không biết cái tên anh kế đó đã chết hay còn sống, lỡ hắn bị lây bệnh cũng biến thành chó điên thì đúng là túm được ai cắn người đó.

Cô ta và mẹ không dám hỏi thăm, vừa hay Go YN lại đến. Vì thế Cho Gayeong nghiêng người để Go YN vào trong.

Hai mẹ con Cho Jiwoo liếc nhau, không ai hé răng. Bọn họ nhìn Go YN đi đến trước cánh cửa đóng chặt kia.

Thiếu nữ gõ lên cửa: "Jihoon, cậu có ổn không?"

Park Jihoon đang lặng thinh mà nhìn trần nhà, rồi hắn vội bật dậy: "Cậu đến đây làm gì?"

Go YN khóc nức nở: "Tớ đến để xem cậu có bị thương không, chúng ta đến bệnh viện đi, nhé?"

Park Jihoon thấp giọng nói: "Cậu đi đi, tớ không sao hết."

Trong lòng Go YN vừa lo lắng vừa khổ sở, không sao rời đi được. Park Jihoon biết cô còn ở bên ngoài, mà mẹ con Cho Jiwoo hẳn là cũng ở đấy.

Park Jihoon nhìn hai cái chân giả bị hỏng đang bị ném chỗ chân tường, nhắm mắt lại. Phần bị thương là cẳng chân nên lúc những người kia nhìn qua ống quần bị rách của hắn thì chỉ nhìn thấy cái chân giả lạnh lẽo chứ không phải miệng vết thương dữ tợn.

Căn phòng này giống như một cái lồng giam, mất đi đôi chân giả thì thậm chí ra khỏi phòng hắn cũng không thể tự mình đi được.

"Park Jihoon." Go YN cất giọng nhẹ nhàng. Cô dựa vào cửa nhưng lại không biết nói gì nữa.

Park Jihoon không cần sự thương hại của cô. Hắn và cô đã chia xa một năm trời, trong thời gian này hắn sống như một người bình thường, cũng đi học, cũng làm việc. Hắn còn học chơi bóng, đánh bài, kiên trì luyện quyền anh. Hắn hy vọng lúc gặp lại Go YN, cô sẽ chỉ thấy bộ dạng bình thường khỏe mạnh của hắn.

Hắn khát vọng trở thành một người đàn ông khoẻ mạnh bình thường, chứ không phải một kẻ tàn phế cần dựa vào sự đồng cảm và gần gũi của cô như hồi nhỏ.

Nhưng một khi chân giả bị hỏng thì hắn muốn bò dậy khỏi mặt đất cũng phải cố hết sức. Park Jihoon biết nếu không ra mở cửa thì thứ chờ đợi hắn chính là việc Park Ho Bin trở về và dẫn hắn đi kiểm tra.

Hắn không muốn có kết cục như vậy. Nhiều năm nay, người cha đẻ của hắn chưa từng nhìn qua phần chân cụt của hắn.

Park Jihoon lấy di động ra gọi: "Kwon Jiyong, chân giả hỏng rồi, đến đây đón tôi."

Park Jihoon không phải người ngồi chờ chết. Sau một lát hắn dịch người đến mép giường, lấy chiếc xe lăn đã lâu không dùng ra.

Đây là chiếc được mua lúc hắn 14, 15 tuổi, thực sự không bằng chiếc xe lăn hắn đang để trong chung cư. Nhưng hắn dựa vào lực cánh tay vẫn có thể dễ dàng ngồi lên.

Bây giờ là mùa thu, chăn trên giường hắn vẫn là chăn đơn, hắn kéo nó xuống, đắp lên chân. Hắn điều khiển xe lăn, cất chân giả vào hòm giữ đồ trong góc, rồi khóa ngăn tủ lại.

NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA | [Ver. Park Jihoon x Go YN] - Treasure Fanfiction Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ