Chương 43

59 7 0
                                    

Hơi thở của thiếu niên sạch sẽ mát lạnh, như băng tuyết chôn sâu.

Go YN chạy ra bên ngoài bệnh viện, che đi gương mặt đang dần nóng lên, ảo não rên rỉ một tiếng.

Đến tột cùng là cô đang làm cái gì đây?

Tuy cô không có những cảm xúc khoa trương như ở trên mạng nói nhưng tim cô đập thình thịch thật mạnh, khiến cả người đều hoảng loạn.

Cô chạy ra thật xa, khuôn mặt đỏ rực. Cô đứng ở trong tuyết hai phút, bông tuyết rơi trên tóc và hàng mi dài của cô nhưng hơi nóng kia vẫn chưa giảm bớt.

Go YN ôm đầu gối ngồi xổm xuống, chôn mặt thành một con đà điểu nho nhỏ.

Bình tĩnh một hồi lâu, Go YN đột nhiên cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó.

"...."

Em mình còn đang trong bệnh viện kìa!

Cô đành lóc cóc quay lại, đưa em về nhà thật mau, rồi không dám nghĩ cái gì nữa.

Phòng bệnh của Park Jihoon ở bên cạnh phòng Go Kyoon, lúc cô quay về thì em trai cô vẫn ở đó. Gương mặt Go YN nóng lên, cô lại đi xuống tầng dưới cùng, do dự trong chốt lát rồi lại lên lầu.

Mặt Go YN đỏ bừng, tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng.

Go Kyoon ở phòng 312, cô sợ nhất là Park Jihoon cũng đang ở đó. Ngẫm lại thì cô chỉ muốn đào cái lỗ rồi vùi mình xuống.

Go YN lặng lẽ nhìn thoáng qua, Go Kyoon còn ở tên giường, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt.

Bé vô tư ngủ thật say. Cô nhẹ nhàng thở ra, đi qua vuốt ve mặt hắn để đánh thức hắn dậy.

"Chị ơi..."

"Ngoan." Cô áp ngón tay trỏ lên môi rồi ôm Go Kyoon xuống lầu.

Go Kyoon không hiểu vì sao phải im lặng, liền hỏi: "Mình phải về nhà sao ạ?"

"Ừ."

"Anh ấy thì sao?"

Gương mặt Go YN đỏ bừng: "Hôm nay không hỏi nữa, nha? Bao giờ chị đưa em sang nhà cảm ơn anh Jihoon sau."

Hôm nay Go Kyoon cũng bị cậu mình dọa sợ bởi vậy hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Go YN bắt xe về ôm em về. Năm nay cô 16 tuổi, mang theo ngây ngô của thiếu nữ trong lòng. Nhưng không biết từ khi nào, sự ngây thơ đó đã bị cạy đi một góc, trong đầu lộn xộn.

Cô đi được một lúc lâu rồi mà Park Jihoon vẫn không thể ổn định được nhịp tim. Cả người hắn vẫn cứng đờ, tim đập kịch liệt đến sắp chết. Chờ hắn hơi tỉnh lại, đi qua phòng bên cạnh thì hai chị em đã về.

Những cảm xúc Go YN không thể hoàn toàn cảm nhận thì hắn đều cảm nhận được hết. Hắn dựa vào vách tường lạnh băng, nhìn tuyết tháng mười hai rơi lả tả. Hồi lâu sau ngón tay hắn sờ lên má phải của mình. Rõ ràng đã qua lâu như vậy nhưng lại giống như mới một giây trước.

Cảm xúc mềm mại như chuồn chuồn lướt nước dừng lại ở nơi này.

~

Trước đêm Giáng Sinh, tuyết vẫn chưa ngừng, cảnh tuyết của Busan năm nay đẹp đến kỳ lạ. Thậm chí trên tin tức cũng có tin về tuyết ở nơi này.

NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA | [Ver. Park Jihoon x Go YN] - Treasure Fanfiction Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ