Chương 40

102 11 3
                                    

Dù cho Park Ho Bin biết mình còn có nhiệm vụ, nhưng khi thấy con trai học thói xấu thì ông ta vẫn đi qua, sắc mặc khó coi mà nói: "Khốn nạn! Mày đang làm cái gì đây?"

Trong chớp mắt, mọi thứ đều an tĩnh, thời gian trở nên thật dài. Vốn dĩ cảnh sát ập vào khiến cho bầu không khí náo nhiệt của Selen bị đình trệ, gần như tất cả mọi người đều đang nhìn Park Ho Bin và đồng nghiệp của ông ta. Nhưng vị đội trưởng này lại trực tiếp đi tới quầy bar khiến cho mọi người đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứu dừng trên người Park Jihoon.

Park Jihoon vươn tay cầm lấy điếu thuốc trên môi, ấn xuống gạt tàn. Từ lần trước, cái lần chân giả của Park Jihoon bị cắn hỏng, hắn rời đi, Park Ho Bin vẫn không thể tìm được hắn.

Park Jihoon quá mức hiểu biết người này, Park Ho Bin công tư phân minh, cho dù muốn tìm con mình nhưng cũng sẽ chỉ tận lực nhờ vả đồng nghiệp chứ không phải lấy quyền lực của mình mà hạ lệnh.

Park Jihoon để lại cho ông ta rất nhiều "manh mối", nhưng nếu lấy sức của mình Park Ho Bin thì càng tìm càng xa. Một năm trước đã thế mà một năm sau cũng vẫn như thế.

Có điều Park Ho Bin cũng chẳng thèm đi hỏi đám thiếu niên thiếu nữ trong tiểu khu. Vị cảnh sát cao ngạo này không có mối quan hệ tốt với hàng xóm. Hoặc khả năng lớn hơn chính là ông ta cũng không hy vọng Park Jihoon về nhà.

Rốt cuộc lúc Park Jihoon ở đó, không khí trong nhà đều lạnh như băng, chắc hắn đã gây cản trở đến cả nhà họ vui vẻ.

Thái độ khinh mạn lạnh nhạt của Park Jihoon đã chọc giận Park Ho Bin, ông ta giơ tay tát một cái.

Tiếng vang giòn giã nổi lên đúng lúc âm nhạc dừng lại.

Park Jihoon không tránh, một cái tát kia trúng ngay trên mặt hắn, đánh đến nửa bên mặt hắn chết lặng.

Hắn nghiêng đầu nói: "Cảnh sát Park, một cái tát này coi như trả lại cho ông một con tinh trùng giá rẻ."

Tiếng người ồn ào, giọng Park Jihoon cũng không lớn, chỉ có điều người trước mặt lại nghe thấy hết.

Lòng Park Ho Bin run lên, lại lui về phía sau hai bước.

Park Jihoon lấy ngón tay cái xoa xoa khóe môi, trong khoang miệng của hắn đau rát, có tơ máu thấm ra.

Đám người Kim Junkyu đang ở đầu kia của đại sảnh nên không thấy cảnh này.

Chỉ có Yoon Jaehyuk ngồi gần nhất là là bị doạ. Hắn đi tới nhỏ giọng nói: "Cảnh sát cũng không thể đánh người lung tung đâu."

Park Ho Bin có chút hối hận, cái tát vừa rồi khiến tay ông ta cũng đau. Nhưng ánh mắt Park Jihoon lạnh lẽo làm bước chân ông ta dừng lại.

Phía sau có vị cảnh sát nói: "Đội trưởng, còn công việc nữa, Hong Sunjae còn ở Selen."

Park Ho Bin nói: "Jihoon... bố...".

Cuối cùng ông ta lại chẳng nói được gì, chỉ mang theo mấy người lên lầu bảy điều tra.

Chuyện này phảng phất giống như một bước nhạc đệm nho nhỏ, tiếng nhạc lúc này lại được tiếp tục mở ra. Một nửa bên mặt của Park Jihoon sưng đỏ, hắn nhìn cả phòng ngợp trong vàng son thì thấp giọng mà cười.

NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA | [Ver. Park Jihoon x Go YN] - Treasure Fanfiction Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ