Chương 36

69 7 0
                                    

Go YN tỉnh dậy là do tài xế đánh thức: "Cô nhóc, dậy, dậy đi, đến trạm rồi."

Cô mở to đôi mắt, bây giờ mới nhận ra là đã đến trạm giao thông công cộng gần nhà nhất, mà bên cạnh cô thì trống trơn, một người cũng không có.

"Chú ơi, bạn nam ngồi cạnh cháu đâu rồi ạ?"

Tài xế nhìn kính chiếu hậu nói: "Cậu ta xuống xe lâu rồi, trước khi xuống còn nhờ chú đánh thức cháu dậy đó."

"Cảm ơn chú." Go YN xuống xe, bóng đêm mông lung khiến cô có chút mất mát. Park Jihoon lại rời đi. Cô lấy di động từ trong túi ra, gọi cho hắn.

Chiếc xe kia lướt qua bên người cô, một thiếu niên ngồi ở hàng ghế cuối cùng ấn nút nghe điện. Tài xế nhịn không được mắng chửi trong lòng, ông ta một đống tuổi rồi còn một hai phải bắt ông ta đi lừa dối một cô gái nhỏ. Người rõ ràng còn ở trên xe, thế mà lại bảo đã xuống rồi, đúng là người trẻ tuổi.

"Park Jihoon."

Hắn nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

"Cậu không về cùng với tớ sao?"

Park Jihoon quay đầu lại, thấy một mình cô đứng trong bóng đêm lạnh lẽo. Xe buýt chạy rất chậm nhưng bóng dáng của cô vẫn dần biến mất không thấy đâu.

Hắn nói: "Tớ không."

Không muốn tính kế cô nữa thì tự nhiên chẳng có lý do gì để hắn trở về.

Mũi Go YN đau xót, dường như vừa mới làm hòa nhưng hắn lại đổi ý.

Park Jihoon nói: "Về nhà nhanh đi, chú ý an toàn." Sau đó hắn ngắt điện thoại, yêu cầu tài xế dừng xe, hắn muốn xuống ở chỗ này.

Tài xế nhịn không được mắng: "Cậu có biết đây là đâu không, xe buýt không thể dừng lại được."

Park Jihoon nói: "Dừng lại."

Tài xế nổi giận: "Ơ hay cái cậu này!"

Trạm vừa rồi cậu không thèm xuống, bây giờ mới đi được ba phút mà cậu muốn dừng là sao!

Park Jihoon gỡ búa an toàn gài bên cửa sổ xuống.

Một lát sau, tài xế vẻ mặt xanh mét mà ngừng xe. Park Jihoon đưa ví tiền của chính mình cho tài xế. Ông ta vừa nhìn thấy thì liền đổi sắc mặt, một chồng tiền thật dày trong đó khiến ông ta sáng mắt. Cú dừng xe này thật là giá trị.

Ông ta quay đầu lại, bóng dáng chàng trai đã biến mất trong bóng đêm.

~

Đêm lạnh như nước, Go YN ngắt điện thoại, vì đèn chỗ này đã hỏng nên cô đành mon theo hàng cây bên đường.

Gió thu mang theo mùi hoa dại ven đường, lúc cô ra khỏi nhà không mang theo áo khoác, giờ cô phải ôm lấy hai tay cho đỡ lạnh rồi đi về nhà.

Đi được vài bước, cô quay lại nhưng thấy đằng sau trống không, không có bóng người.

Rốt cuộc đi tới đoạn đường có đèn cô mới thở ra, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Cô đã rất quen thuộc với con đường này, lúc đi học đã đi qua vô số lần, sau này rất nhiều thứ đã thay đổi nhưng riêng con đường về nhà vẫn như cũ.

NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA | [Ver. Park Jihoon x Go YN] - Treasure Fanfiction Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ