Đầu tháng 11, thời tiết đã hoàn toàn chuyển lạnh, tất cả mọi người đều không thể không mặc thêm chút quần áo dầy hơn.
Trong tiểu khu gần đây có phát sinh chuyện lớn, đó là nhà của cảnh sát Park chuyển đi.
Cho Jiwoo đã đăng ký kết hôn với Park Ho Bin được hơn một năm, cũng đã ở tiểu khu này hơn một năm rồi.
Người phụ nữ này có bản lĩnh ở chung không tồi, trong tiểu khu cũng có được vài người bạn tốt.
Nhưng trước kia Bae Juhyeon có quan hệ khá tốt với vợ trước của Park Ho Bin là Jin Kyeon thế nên một năm này cũng ít qua lại với Cho Jiwoo, vì vậy cũng không có quan hệ thân thiết với Cho Jiwoo như những người khác.
Chuyện chuyển nhà nói gì thì cũng là chuyện vui vì thế Park Ho Bin tìm một ngày lành để dọn đi.
Park Ho Bin thanh liêm, hàng xóm đưa quà đến ông đều từ chối hết, cũng dặn dò Cho Jiwoo không được nhận.
Tuy Cho Jiwoo hơi tiếc, nhưng chuyện lớn như thế bà ta cũng sợ gây ra chuyện gì khác nên vội vàng đồng ý.
Lúc nhà họ Park tìm công ty chuyển nhà tới chuẩn bị thu dọn thì Park Ho Bin mới do dự mà hỏi lại Cho Gayeong một lần nữa: "Nó không về thật à?"
Ánh mắt Cho Gayeong có chút lập lòe, ấp úng nói: "Vâng, đúng vậy ạ."
Park Ho Bin thở dài, cái tát kia là hố sâu ngăn cách ông ta và Park Jihoon. Ông ta không thể nào mở miệng được, mà với tính cách của Park Jihoon thì chắc chắn sẽ không thỏa hiệp.
Nhưng nếu Park Jihoon không về, có một ngày hắn phát hiện ra nhà cũng không còn nữa thì phải làm sao đây?
Lúc nhà họ Park chuyển nhà, Park Seohyun và Choi Manshik cũng tới chúc mừng.
Choi Manshik mặt mày hồng hào nói: "Anh, có chỗ nào cần em hỗ trợ thì cứ nói. Ôi, đây là Gayeong đấy à, so với năm ngoái lại lớn, lại đẹp hơn rồi nha. Chị dâu khí sắc cũng tốt."
Cho Jiwoo nghe xong lời khen tặng thì trong lòng cũng vui vẻ, vội vàng rót trà cho vợ chồng hai người rồi đáp: "Chú cứ quá khen."
Park Seohyun ngập ngừng nói: "Anh à, mọi người chuyển nhà thế này thì Jihoon..."
Bầu không khí vui mừng giống như bị ấn nút tạm dừng.
Choi Manshik lén nhéo mạnh bà vợ ngu ngốc của mình.
Park Seohyun cảm thấy bi thương trong lòng, nhớ tới hơn một năm trước thiếu niên cô đơn một mình chăm sóc Park Ho Bin, sợ bố nó không tỉnh lại nữa.
Lúc ấy không ai quan tâm hắn, gã đàn ông chỉ biết nịnh nọt nhà bà cũng từ chối nhận nuôi Park Jihoon.
Tốt xấu gì Park Seohyun cũng là cô ruột của Park Jihoon, cho dù bầu không khí có không tốt thì bà vẫn cố cứng rắn nói cho hết: "Mùa hè tới Jihoon mới thành niên, một mình nó ở bên ngoài làm sao sống được. Anh à, con trẻ bướng bỉnh chút cũng không phải tội gì. Sau này nó còn phải thi đại học, tìm việc, cưới vợ, không có người nhà thì làm sao bây giờ?"
Choi Manshik nhìn sắc mặt trầm mặc của Park Ho Bin thì vội vàng nói: "Vợ em chẳng hiểu gì cả, Jihoon giỏi giang, năm qua không phải vẫn tốt đấy ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA | [Ver. Park Jihoon x Go YN] - Treasure Fanfiction
RomanceTác giả: Đằng La Vi Chi Bản chuyển thể: Bùi Xuyên - Park Jihoon (Treasure) x Bối Dao - Go YN (You) Giới thiệu: Trọng sinh về năm 1996, Go YN bốn tuổi gõ cửa nhà đối diện. Người sau cánh cửa kia, hai mươi năm sau là ác ma của thế giới. Ác ma Park Jih...