Chương 21: Liên lụy cô

87 10 1
                                    


Gió xuân thổi qua làm bông tuyết lạnh rơi xuống lả tả, Park Jihoon đóng cửa sổ lại, nhìn các đồng nghiệp của bố bước đi vội vàng rời đi, phòng bệnh còn mang theo hương hoa, hỗn tạp với mùi nước sát trùng bệnh viện, hội tụ lại làm người ta thấy khó thở.

Một người đàn ông trung niên từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, hùng hổ: "Thời tiết chết tiệt này, đầu xuân còn lạnh như vậy."

Ông ta nhìn thấy Park Jihoon cũng không chút để ý, cầm một quả chuối từ đầu giường lột ăn: "Đồng nghiệp của bố mày tốt xấu gì cũng là kẻ có tiền, sao tặng đồ keo kiệt như vậy, có đưa phong bì không?"

Tròng mắt Park Jihoon đen nhánh lẳng lặng nhìn ông ta, rốt cuộc người đàn ông hơi không được tự nhiên, từ trên chỗ ngồi ngồi dậy.

Trong chốc lát một người phụ nữ bưng hộp cơm đi vào, Park Seohyun năm nay 35 tuổi, khuôn mặt lại tiều tụy như là 45 tuổi. Bà vào cửa vội vàng nói: "Jihoon đói bụng chưa, cô làm đồ ăn cho cháu, còn nấu canh gà nữa, mau tới đây ăn cơm."

Park Jihoon đi đến, người phụ nữ mở hai hộp cơm ra, đều là làm cho cậu ăn. Thiếu niên im lặng một lát, cầm lấy đũa ăn cơm, giọng cậu khàn khàn: "Cháu cảm ơn cô."

"Ài, người nhà đừng nói cảm ơn, bố cháu để đấy cô lo cho."

Bây giờ đã hơi sang buổi chiều, Park Jihoon cơm nước xong, lại chủ động rửa sạch hộp cơm.

Tuy rằng Park Seohyun nói Park Ho Bin có bà chăm sóc, nhưng Park Jihoon ăn xong vẫn đi lấy nước ấm, đi qua lau tay chân mặt mũi cho bố.

Park Ho Bin nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt.

Phòng bệnh an tĩnh, Park Jihoon nhìn khuôn mặt kiên nghị của Park Ho Bin, nhẹ giọng nói: "Bố, bố thấy bố vì trị an của xã hội mà xuýt nữa vong mạng. Người mà bố bảo vệ ấy thì người ta sẽ làm gì cho bố đây?"

Đương nhiên Park Ho Bin không có cách nào trả lời cậu.

Park Jihoon lạnh lùng cong môi: "Làm người tốt thật là... không chút đáng giá."

Vì lần đại nghĩa này biến mình thành tàn phế, mẹ lấy chồng mới, bố trở thành người thực vật nguy hiểm. Đã rất lâu rồi Park Jihoon không nhớ rõ cảm giác ấm áp của gia đình là gì.

Cách một bức tường, Park Seohyun và Choi Manshik đang cãi nhau.

Choi Manshik cực kỳ bất mãn: "Tôi cảnh cáo cô, đừng có suy nghĩ lung tung, tiền lương của ông đây nuôi con của mình còn khó khăn, cô còn muốn nhận thằng nhóc tàn phế này vào nhà, nhiều thêm một miệng ăn thì tiêu dùng lớn hơn cô có biết không?"

Park Seohyun bị chồng rống đến mức không dám lên tiếng, nhăn chặt mi: "Anh nhỏ giọng chút đi, đừng để Jihoon nghe được."

"Nghe được thì làm sao! Tóm lại cô đừng có mơ nữa."

"Tình hình anh tôi bây giờ... Jihoon chưa thành niên, dù sao cũng phải có người giúp đỡ chăm sóc thằng bé."

"Được được được, cô vĩ đại, cô muốn chăm sóc thì cô chăm sóc, cùng lắm thì ly hôn! Nó trưởng thành có thể làm gì, cô còn trông cậy vào nó nhiều ghê gớm nhỉ? Nó không chịu nổi nữa còn biết tìm mẹ đón đi, còn phải cần người cô này nhọc lòng à?"

NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA | [Ver. Park Jihoon x Go YN] - Treasure Fanfiction Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ