0.Thế giới tồn tại kẻ được coi là sứ giả của thần. Kẻ đó có sứ mệnh dẫn dắt các linh hồn lạc lối về "nguồn sáng", hay còn gọi là vòng tuần hoàn.
Con người không có đủ sức mạnh để can thiệp vào vòng tuần hoàn của linh hồn. Những thiên thần lúc nào cũng tuân thủ luật lệ của thiên giới và rất ít khi can thiệp vào chuyện của nhân giới. Vậy nên trở ngại duy nhất của sứ giả là những linh hồn đã bị tha hóa hoặc...ác quỷ.
Asta là sứ giả của thời đại này. em đã dẫn dắt gần đủ số lượng linh hồn rồi, chỉ cần vài người nữa thôi là em sẽ được chuyển kiếp.
"Sắp rồi..." em thì thầm.
...nhưng mọi việc chẳng hề như em muốn.
"Con chiên nhỏ tội nghiệp. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong tương lai. Sớm thôi." giọng nói hắn tràn đầy sự trễ giễu và hả hê.
"Câm miệng đi tên ác quỷ khốn khiếp!" Asta gào lên, chẳng thể giấu được sự bất lực trong giọng nói. Em chỉ có thể trơ mắt nhìn những linh hồn biến mất trước mặt mình.
Sứ giả không được phép để mất dù chỉ là một linh hồn. Một khi để điều đó xảy ra sứ giả sẽ mất quyền luân hồi, tồn tại vất vưởng như một hồn ma chờ ngày tan biến. Asta biết rõ điều đó, những sứ giả luôn được dặn đi dặn lại về hình phạt họ phải chịu khi mắc lỗi. Vậy mà, ngay lúc em nghĩ mình sắp được chuyển kiếp, Asta lại đánh mất một lượng lớn linh hồn.
1. Asta nhìn cơ thể mình trở nên hư hóa rồi lập tức ổn định lại. Em nhìn chiếc đèn dầu đang nhanh chóng trở nên cũ kỹ rồi cứ thế hóa thành cát bụi trong tay em. Thứ đó là minh chứng cho thân phận của em, là công cụ giúp em dẫn dắt linh hồn đồng thời cũng là thứ cung cấp năng lượng cho linh hồn em, là thứ giúp em tồn tại suốt hàng trăm năm qua. Nó biến mất em cũng chẳng thể tồn tại được lâu.
2. "Licht!" Asta thử gọi tên người nọ. Dù hơi thất vọng nhưng như em nghĩ. Lý trí của tên nhóc này không hoàn chỉnh, có lẽ một phần đã bị phong ấn cùng với tên ác quỷ kia.
"Đừng lo. Ta sẽ không làm hại các ngươi đâu." Asta cười nhạt khi cảm thấy dao động từ linh hồn Lumiere.
Khi dao động từ linh hồn biến mất em cũng rời đi. Tiếc thật, mất đi năng lực của sứ giả nên em chẳng thể giao tiếp với Lumiere được. Lần nào Asta tới đây linh hồn của cậu ta cũng dao động. Dù không hiểu được cậu ta nói gì nhưng em luôn cười và trấn an Lumiere.
3. Asta bắt đầu cuộc chu du của mình sau hơn năm mươi năm cắm rễ ở gần đầu lâu ma thần.
4. Asta nghĩ lần này mình đã đi hơi xa. Em cứ bay theo mặt biển rồi gặp một quốc gia với văn hóa em chưa thấy bao giờ. Đừng nói là em bay ra khỏi lục địa của mình rồi nhé?
"Ta vừa có một vị khách đặc biệt hử?"
Asta nhìn chằm chằm người đàn ông tóc đen. Vì nguồn năng lượng không ổn định nên đôi khi em trở lại nhục thể khiến người khác của thể thấy em nhưng Asta có thể chắc chắc rằng mình đang ở dạng linh thể. Việc một người còn sống nhìn thấy em không bình thường chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệc trà của kẻ lười biếng
Short Storycái tiêu đề chẳng liên quan gì tới cốt truyện cả. Đây chỉ là nơi tôi đăng đoản AllAsta do cơn vã hàng