3. Luck
Luck chẳng thể rơi nước mắt vì sự ra đi của người thương. Hắn, trống rỗng.
Giọng nói của Asta cứ vang vọng trong đầu Luck. Luck nghĩ lần này sẽ chẳng ai cứu được hắn.
A, đến giờ Luck vẫn nhớ như in cái lần giọng nói của Asta lấn át âm thanh ám ảnh hắn từ nhỏ đến lớn. Luck chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn lại bị ám ảnh bởi giọng nói của Asta. Có điều lần này khác trước đó. Giọng nói không bắt hắn làm gì cả. Chỉ đơn giản là gọi tên Luck bằng giọng nói đầy sự quan tâm và ý cười. Âm thanh từng chữa lành Luck giờ đây hành hạ tâm trí và trái tim hắn liên hồi.
Luck nhớ rõ từng trận đấu của mình với Asta. Những lúc đó thật vui. Hắn chưa từng bị cuốn vào cơn bạo lực mất kiểm soát khi đấu cùng cậu cả. Luck luôn có thể tận hưởng trận đấu thật vui vẻ khi ở cùng Asta.
Hắn đấu cùng Asta không chỉ đơn thuần vì cậu mạnh. Luck thực sự rất thích cái nắm tay khi Asta kéo hắn dậy sau mỗi trận đấu. Hắn thích nụ cười của cậu khi gọi tên hắn. Với Luck, Asta cứ như mặt trời sưởi ấm trái tim hắn. Mặt trời mất rồi, Luck sẽ lại lần nữa chìm vào bóng tối lạnh lẽo.
Bước vào nhà thờ, Luck tìm cho mình một góc khuất ít người rồi ngồi vào đấy. Hắn không dám nhìn vào khuôn mặt yên bình tựa như ngủ của Asta.
Hắn không muốn tin cậu sẽ mãi mãi rời bỏ hắn. Rõ ràng ngay lúc này, giọng nói của cậu vẫn vang vọng trong đầu hắn. Rõ ràng là Asta đã nói rằng sẽ ổn thôi, cậu đã nói sẽ ở bên hắn.
"Nói dối." Luck ôm đầu. Asta nói dối, cậu rời bỏ hắn rồi.
Vào khoảnh khắc đặt bông hoa vào cỗ quan tài đôi mắt Luck mất đi tia sáng cuối cùng. Hắn chẳng còn nghe được bất kỳ âm thanh nào bên tai cả. Giọng nói trong đầu hắn đã lấn át tất cả.
Luck rời khỏi nhà thờ sau khi "gửi" đóa hoa của mình đến Asta. Hắn chạy mãi, chạy mãi cho đến khi kiệt sức.
Luck gục xuống nền đất. Giọng nói lại vang lên một lần nữa.
Luck. Ổn thôi. Em sẽ mãi ở đây.
"Anh yêu em, Asta." Luck thì thầm. Hắn chờ giọng nói đáp lại. Cho dù hắn biết đó chỉ là ảo giác của hắn.
Đáng tiếc. Lần này giọng nói chẳng hề vang lên. Luck cười tự giễu. Hắn lặp lại câu nói lần nữa.
"Anh yêu em, Asta."
4. Vanessa
Tối đó Vanessa uống thật nhiều, khóc thật nhiều. Cô ước gì khi tỉnh rượu tất cả chỉ là cơn ác mộng. Vanessa không muốn mất đi Asta. Cô không muốn mất đi đứa trẻ ấm áp ấy.
Asta là người tốt đẹp nhất Vanessa từng gặp. Cô không hiểu tại sao em ấy lại rời đi sớm như thế. Có phải tại thế giới này quá tàn nhẫn với Asta nên em ấy mới rời đi không. Em ấy đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi mà.
Vanessa vẫn nhớ hằng hà sa số khoảnh khắc cô cảm thấy nhớ Asta khi em ấy rời đi. Sáu tháng. Cô đã không ở bên Asta trong sáu tháng. Vanessa đã định sẽ dành thật nhiều thời gian bên em ấy để bù đắp khoảng trống nửa năm. Nhưng thực tại tàn nhẫn thật. Và Vanessa không muốn đối mặt với nó chút nào.
Vanessa ôm lấy Rouge vào lòng. Cô muốn tìm cho mình một niềm an ủi nhỏ. Cô muốn tin rằng kỳ tích sẽ xuất hiện. Asta là đứa trẻ tựa như kỳ tích kia mà.
Có điều, lần này kỳ tích đã không hề xuất hiện.
Nhìn chai rượu rỗng lăn lóc dưới sàn Vanessa đột nhiên nhớ đến những lần Asta khuyên ngăn cô đừng uống nhiều rượu. Phải, Asta không bảo cô ngừng uống mà chỉ muốn cô uống ít lại thôi. Em ấy không ngăn Vanessa làm điều cô muốn, Asta chỉ mong rằng cô hạn chế điều đó lại vì nó gây hại cho sức khỏe của cô. Từ giờ Vanessa sẽ chẳng thể nghe lại những lời khuyên ngọt ngào ấy nữa.
Bước vào nhà thờ, Vanessa vẫn không kiềm được mà bật khóc. Vẻ mặt của Asta yên bình đến mức đau lòng.
Đặt đóa hoa vào cỗ quan tài. Vanessa ngắm nhìn Asta lần cuối. Cô cố gắng nở nụ cười tạm biệt Asta. Asta sẽ chẳng muốn cô khóc vì em ấy đâu. Asta không muốn làm bất kỳ ai tổn thương cả. Có lẽ em ấy cũng không hề mong muốn chuyện này. Dù sao thì ước mơ của Asta cũng chưa thể hoàn thành.
Về chỗ ngồi Vanessa nghẹn ngào nói ra câu nói cô chưa thể nói với Asta.
"Chị yêu em lắm Asta."
5. Finral
Finral đã từng không thể chấp nhận được tình cảm mình dành cho Asta. Anh đã cố thuyết phục và tự lừa dối bản thân bằng nhiều cách nhưng không thể chối bỏ tình cảm đó. Nó thậm chí còn lớn hơn từng ngày.
Trớ trêu thay ngay lúc anh chấp nhận thứ tình cảm ấy cũng là lúc Asta rời đi. Tệ thật. Trái tim Finral như tan vỡ khi nhìn thấy cơ thể bất động của Asta vào ngày hôm đấy.
Lúc đó Finral không chịu được tiếng khóc của mọi người, không chấp nhận được thực tại mà rời đi. Finral biết bản thân sẽ chẳng thể trốn tránh mãi được. Rồi anh sẽ phải đối mặt với thực tại như cách anh đối mặt với tình cảm của mình. Chỉ là lần này Finral thực sự không muốn chấp nhận thực tại này. Thực tại nơi người anh yêu đã mãi mãi rời xa anh.
Finral không biết từ khi nào anh luôn đặt chọn sự chú ý vào Asta. Cũng chẳng hiểu sao anh luôn cố gắng đến kinh ngạc khi ở bên cậu.
Finral không quan tâm bản thân như thế nào trong mắt người khác nhưng đối với Asta thì không như thế. Ít nhất thì chỉ riêng em ấy thôi, Finral muốn mình trở thành một người đáng tin cậy trong mắt Asta. Anh muốn cậu dựa dẫm vào anh. Muốn trở thành người Asta sẽ tìm đến khi cậu gặp rắc rối.
Finral muốn nghiêm túc theo đuổi Asta. Anh muốn cậu biết đến tình cảm của mình. Nhưng tất cả chỉ là "muốn". Finral chưa làm được điều đó, anh sẽ không bao giờ đạt được mong muốn của mình.
Finral lặng lẽ khóc cho vơi đi nỗi lòng. Lẽ ra anh không nên hèn nhát mới phải. Đáng lẽ Finral phải nói ra tình cảm của mình thật sớm như cách anh từng làm với những người khác mới đúng.
Bước vào nhà thờ, Finral ngồi đại vào một chỗ trỗng. Anh chẳng thể nghe lọt một chữ nào của vị linh mục. Finral ngồi yên ở đó như một con búp bê vô hồn.
Chậm rãi đặt đóa hoa vào cỗ quan tài. Cổ họng Finral đắng chát. Bông hoa đầu tiên anh tặng cậu lại là bông hoa tiễn biệt.
Finral gục đầu xuống khi trở lại chỗ của mình. Anh nức nở:
"Anh yêu em Asta."
_____còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệc trà của kẻ lười biếng
Short Storycái tiêu đề chẳng liên quan gì tới cốt truyện cả. Đây chỉ là nơi tôi đăng đoản AllAsta do cơn vã hàng