điều dành riêng cho người

1.2K 95 12
                                    

#1

Yami từng nghĩ gã sẽ đối sử với các thành viên trong đoàn một cách bình đẳng. Gã không cấm đoán đồng thời cũng không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của bọn chúng. Ngược lại bọn chúng cũng đối xử với gã như vậy.

Yami hài lòng về điều đó.

Gã cứ nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến khi gã nhận một thằng nhóc ồn ào vào đoàn. Thằng nhóc quan tâm đến mọi người, đương nhiên là cả gã. Dần già Yami lần đầu tiên muốn đối xử dịu dàng với một ai đó.

Nhìn thằng nhóc vừa giật điếu thuốc trên tay mình bắt đầu lải nhải những câu quen thuộc đại loại như "hút thuốc có hại cho sức khỏe.", "ngài nên hút ít lại đi. Dừng luôn thì càng tốt." Yami nắm đầu thằng nhóc, giành lại điếu thuốc của mình. Gã rít một hơi rồi phả thuốc vào mặt thằng nhóc. Nhìn Asta nhăn mặt ho sặc sụa Yami liền thả đầu thằng bé ra và vỗ lưng Asta vài cái. Có lẽ vì thấy tội lỗi gã suy nghĩ một lúc rồi dập điếu thuốc trên tay.

Yami tặc lưỡi. Có lẽ gã nên hạn chế hút thuốc trước mặt thằng nhóc này. Asta có vẻ không chịu được mùi thuốc. Nếu là người khác gã sẽ chẳng quan tâm đâu nhưng tên nhóc này thì khác.

Dù không thể hiện rõ ràng nhưng Yami biết gã luôn thiên vị Asta hơn những thành viên khác. Dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Nhưng đó là điều mà gã chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.

'Kệ vậy.' Yami quyệt nước mắt sinh lý do ho nhiều của Asta. Thằng bé vẫn chưa nhận ra sự dịu dàng bất thường của gã. 'Thiên vị chút cũng không sao.'

#1.2

Trên đời có thứ gọi là luật bù trừ. Vậy nên khi gã hạn chế hút thuốc trước mặt Asta thì những chuyện liên quan tới cậu luôn khiến hắn phải hút nhiều hơn.

#2

Patri ghét con người. Đó là cảm xúc đã có từ 400 năm trước, giờ đây cảm xúc đó đã chuyển thành căm hận tột cùng.

Từ khi thức tỉnh suy nghĩ duy nhất của gã là đánh thức mọi người, sau đó xóa sổ nhân loại. Patri vẫn giữa nguyên suy nghĩ đó cho đến khi gặp thiếu niên.

Càng quan sát với Asta lâu những cảm xúc mà Patri nghĩ không nên có lại càng nảy sinh mãnh liệt.

Vào lần đầu gặp chính thức đầu tiên, dù vô tình hay cố ý hắn luôn tránh đánh vào nơi Asta đang nấp. Trong một trận chiến đó là điều tối kỵ, Patri biết rõ điều đó nhưng hắn vẫn mềm lòng. Mặc dù sau đó hắn bị cậu đáng cho một cú đau điếng. Kết quả là bị mất nhận thức vài ngày. Nhưng Patri không tức giận. Là hắn tự làm tự chịu thôi, biết sao được.

Patri nghĩ nếu là Asta thì hắn có thể tha thứ. Chỉ riêng cậu thôi.

Patri đã nghĩ ra cả trăm lý do và kế hoạch để bảo vệ cậu nếu kế hoạch của hắn thành công rồi.

#3

Là ác quỷ Liebe vốn không có tín ngưỡng.

Tại minh giới tôn sùng sức mạnh. Nơi kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu và kẻ yếu trút bỏ sự bực tức của mình lên kẻ yếu hơn. Và Liebe-con quỷ chẳng có chút mana nào đương nhiên bị coi là thứ dưới đáy.

Suốt quãng thời gian ở minh giới Liebe đã nghĩ thà chết quách cho xong. Đáng tiếc, lũ ác quỷ sẽ chẳng cho hắn toại nguyện. Bọn chúng cần một món đồ chơi tại nơi nhàm chán đó và hắn là kẻ thích hợp nhất.

Khi gặp được Licita hắn đã thấy được ánh sáng đời mình. Vào khoảng thời gian hắn hạnh phúc nhất ánh sáng ấy bị cướp mất. Hắn lại rơi vào khoảng vô định cho tới khi hắn gặp thiếu niên.

Asta là tín ngưỡng, là sự sùng kính, là cái tôi, là mạng sống,là linh hồn của Liebe.

Là một ác quỷ việc bán linh hồn cho một ai đó quả là nực cười và đáng khinh. Trước kia Liebe cũng từng có suy nghĩ đó nhưng giờ thì hắn không quan tâm, hắn sẵn sàng làm mọi thức để bảo vệ tính ngưỡng của mình.

Ôm chặt cơ thể Asta. Nhìn cách em ấy rúc vào ngực mình Liebe vô thức mỉm cười.

Asta sẽ không bao giờ biết rằng khế ước cả hai ký vốn không "bình đẳng" như em nghĩ. Đó là khế ước một chiều. Nếu Asta chết Liebe sẽ chết, nếu Liebe chết Asta sẽ không sao cả.

Liebe sẵn sàng chết đi nếu Asta không tồn tại trên thế giới này. Hắn muốn chết cùng Asta nhưng lại không muốn em chết cùng mình. Asta quá tốt đẹp để chết cùng một thứ như hắn.

Khẽ hôn lên mái tóc người nọ. Liebe thì thầm:" miễn là vì hạnh phúc của em, anh sẵn sàng làm mọi thứ." cho dù đó không phải điều em muốn đi chăng nữa.

#3.2

Liebe từng gọi Licita là mẹ. Cho đến khi gặp Asta và nhận ra cậu là con ruột của cô thì hắn nghĩ hắn nên đổi cách xưng hô. Hắn phải gọi Licita là mẹ vợ mới phải.

#4

Ai cũng nói Yuno là một người lý trí và đáng tin cậy. Và mỗi khi người nói câu ấy rời đi Bell sẽ lại xuất hiện và nói mấy câu đại loại như "chẳng qua bọn họ chưa nhìn thấy cậu lúc biết tin tên lùn đó xảy ra chuyện thôi."

Yuno không biết Bell có chấp niệm gì với cách hắn đối sử với Asta không mà lúc nào cũng nhấn mạnh việc hắn "khác lạ" khi ở với Asta. Và theo lời Bell thì hắn dễ dàng mất kiểm soát mỗi khi có chuyện liên quan tới Asta.

Yuno biết thứ tình cảm mình dành cho Asta vốn không phải tình cảm đơn thuần của bạn bè hay những người anh em.

Yuno yêu Asta. Yêu đến điên cuồng. hắn muốn cậu thuộc về hắn, muốn cậu chỉ nhìn mỗi hắn mà thôi. Nhưng nếu Yuno cưỡng ép khiến điều đó xảy ra cậu sẽ giận hắn mất. Vậy nên Yuno sẽ đợi. Đợi chú cừu non tự sa vào cái bẫy do hắn sắp đặt.

Trước khi điều hắn mong muốn xảy ra Yuno phải loại bỏ những "vật cản" không cần thiết.

Nhìn Yuno lên kế hoạch xử lý những kẻ phản đối việc vương hậu tương lai của Spade là nam Bell chỉ biết thở dài. Lý chí và đáng tin cậy quá cơ.

#4.2

Yuno:" thật mừng vì mẫu hậu đồng ý và ủng hộ việc vương hậu là nam và sẽ không lập thêm phi."

Bell:"...." với cái kiểu đe dọa sẽ từ bỏ quyền thừa kế và bỏ sang vương quốc khác như vậy không đồng ý được sao?

Tiệc trà của kẻ lười biếng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ