Tiếp tục au người dẫn dắt. Cựu sứ giả vô tình trở thành thế giới của bốn kẻ lạc lối.
----------
Princia đã quen với cái nhìn sợ hãi từ những người đồng đội của mình. Không biết từ bao giờ sự ngưỡng mộ, tin tưởng họ dành cho cô lại biến thành sự sợ hãi và ghê tởm.
Princia im lặng nhìn những người đồng đội nhanh chóng rời khỏi khi trận chiến kết thúc. Nếu không nhầm vừa có ai đó gọi cô là quái vật thì phải. Cô chỉ cảm thấy nực cười, nếu cô không trở thành quái vật để nghiền nát quân địch thì ai sẽ bảo vệ được phòng tuyến này đây với quân số ít ỏi như hiện tại.
Sự xa lánh của đồng bạn không phải thứ khiến Princia để ý lúc này. Cô ngẩng đầu nhìn linh hồn(? Princia không chắc đó thực sự là linh hồn hay một dạng ma pháp đặc biệt) lơ lửng trong không trung. Lần này cô quyết tâm muốn biết cậu ta thực sự là ai. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong một khoảnh khắc nhưng cậu ta dường như không để tâm đến điều đó.
Mãi không thấy Princia dời sự chú ý qua thứ khác mà vẫn chăm chăm nhìn mình thì hồn ma mới bắt đầu bối rối. Cậu nhích sang bên trái Princia nhìn sang trái, cậu nhích sang phải Princia nhìn sang phải. Hồn ma quyết định bay ra sau lưng Princia, thấy vậy cô liền xoay người lại.
"Ah lại nữa." hồn ma nhìn vào cánh tay của mình nói đầy chán nản.
"Tôi không phải kẻ địch đâu." hồn ma giơ hai tay tỏ vẻ không có địch ý.
"Tôi biết mà." Princia từng bắt gặp linh hồn kia ở phòng làm việc của Ma Pháp Đế Hoàng và ở đầu lâu ma thần. Thi thoảng khi vừa kết thúc một trận chiến, linh hồn đó lại lọt vào tầm mắt của cô.
Hồn ma nhìn Princia một lúc, dường như không tin cô tin mình dễ dàng như thế. Cậu đáp xuống trước mặt Princia.
"Cô dễ tin người quá."
Princia bật cười khi nghe câu nói ấy. Người đứng trước mặt cô nhìn thực sự vô hại theo nhiều cách khác nhau, cậu ta không có ma đạo thư và còn thấp hơn cả cô, với lại thì đối với Princia linh hồn trước mặt cô là một sự tồn tại đặc biệt giúp cô xoa dịu tâm trí nếu thực sự cậu ta muốn hại cô cũng không sao cả.
"Ta là Asta." hồn ma nói.
"Ta là Princia Funnybunny."
"Ta biết mà." Asta nói với giọng tỉnh bơ.
"Trở về sớm rồi nghỉ ngơi đi. Lễ sắc phong sẽ bắt đầu sau 3 ngày nữa." Asta vẫy tay tạm biệt người kia rồi biến mất.
"Sắc phong cái gì cơ? Khoan đã!" Princia muốn nắm lấy người kia đáng tiếc thứ cô bắt được chỉ là khoảng không vô định.
"Rồi cô sẽ biết thôi. Với cả đừng để tâm đến những lời bọn họ vừa nói. Cô sẽ gặp được những người đồng đội thực sự thôi." giọng nói của Asta vang lên trong không trung.
Princia nhìn đôi tay nhuốm máu của mình và những xác chết ngổn ngang ở xung quanh. Cô...thực sự có thể tìm thấy những người nguyện ý tin tưởng mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệc trà của kẻ lười biếng
Truyện Ngắncái tiêu đề chẳng liên quan gì tới cốt truyện cả. Đây chỉ là nơi tôi đăng đoản AllAsta do cơn vã hàng