1. Asta vừa cười vừa vẫy tay tạm biệt Yuno. Nếu theo nguyên tác thì đây là lúc cốt truyện bắt đầu. Cả hai sẽ lên kinh đô tham gia buổi tuyển chọn. Đáng tiếc là đây không nguyên tác nên Asta sẽ cắm rễ ở nhà thờ và tránh xa cốt truyện nhất có thể.
Asta chỉ vừa quay lại nhà thờ đã bị ai đó kéo cổ áo.
"Sao em còn ở đây nữa?" giọng nữ quen thuộc vang bên tai. "Chị đến đây đón hai đứa mà có thấy mỗi Yuno nên tới đây tìm em đấy."
"Dạ?" Asta quyết định giả ngu "Yuno muốn trở thành ma pháp kỵ sĩ nên rời đi chứ em đi làm gì? Em quyết định ở lại đây để phụ việc trong nhà thờ. Nếu lên kinh đô chắc em cũng chẳng kiếm được công việc nào đâu."
"À, chuyện đó hả? Tưởng gì. Cái này dễ." Stella cười "nhớ Owen chứ? Ông ấy muốn có người phụ việc ở phòng khám nên chị đề cử em. Owen cũng đồng ý. Ổng còn mong chờ em đây."
Asta:???chị tôi?
2. Cứ thế Asta được (bị) đón (xách) lên thủ đô bởi Stella.
Asta:có một lời muốn nói nhưng không dám.
Ừ. Cứ coi như cậu phụ việc ở phòng khám của Owen đi. Tại sao giờ cậu lại ở trong căn cứ của Hắc Bộc Ngưu vậy hả???
"Ehehe tại chị không muốn xa Asta chứ bộ." Stella nhào nặn cặp má của Asta.
Mềm quá. Em trai cô có má bánh bao. Nhìn cưng quá. Muốn cắn.
Nghĩ là làm. Stella không ngần ngại cạp má Asta.
Asta đánh nhẹ người kia một cái. Cậu xoa bên má còn in lại dấu răng của Stella.
Thiết lập nhân vật sai rồi thì phải? Sao người ta nói nữ chính lạnh lùng lắm cơ mà. Con hàng dính người, làm nũng, mè nheo hơn cả Yuno lúc nhỏ này là sao?
3. Các thành viên khác của Hắc Bộc Ngưu đứng ở một bên xem hai chị em Asta làm trò với nhau.
"Vậy lời đồn là thật hả?" Magna nuốt khan.
"Giờ mới được chiêm ngưỡng người em trai trong truyền thuyết của Stella đó." Vanessa đánh giá Asta.
"Bảo sao chị ấy giao tiếp được với Gauche. Một cuồng em gái, một cuồng em trai."
"Ủa mà sao Noelle với Finral cũng ra đó đu bám người kia luôn rồi?"
"Hai người đó quen thằng nhóc kia từ trước rồi." Yami tốt bụng giải đáp thắc mắc của Charmy. "Làm quen với thành viên mới của chúng ta đi."
Mắt của mọi người sáng lên khi nghe câu nói vừa rồi của Yami.
Thành viên mới!
Asta, người dù chưa từng gặp nhưng ai trong Hắc Bộc Ngưu cũng biết về sự tồn tại, chiều cao, sở thích, tính cách, quá khứ của em ấy thông qua Stella. Đó là người khiến cả lũ bị tra tấn hàng ngày bởi thành viên tài giỏi nhất đoàn.
Khỏi cần nói, ai cũng muốn chứng thực những gì được nghe kể. Với lại thì thằng bé nhìn cũng ngoan ngoãn dễ thương. Cứ chọc thằng bé một chút coi như trả thù vậy.
Mọi người nhìn nhau không nói không rằng cùng lúc lao về phía của Asta.
Yami nhìn đám người lộn xộn, ồn ào bên cạnh. Gã cười bất đắc dĩ. Coi bộ nhóc con phải chịu khổ một phen rồi đây. Muốn trách thì trách cô chị quý báu của nhóc thường xuyên hành hạ lỗ tai của những người trong đoàn ấy.
4. Asta lê thân thể mệt mỏi đến phòng khám của Owen. Hôm qua mọi người nhiệt tình một cách kỳ lạ. Không hiểu sao lại mở tiệc đến gần sáng mới thôi. Làm Asta giờ chỉ muốn nằm ở phòng ngủ cả ngày.
"Mới ngày đầu sao mà cậu đã ủ rũ như vậy khiến tôi buồn đấy. Ai mà không biết sẽ tưởng tôi ép cậu đến đây mất."
Asta giật giật khóe miệng trước câu đùa của Owen. Mặc dù nói theo một cách khác thì cậu bị ép đến đây thật. Stella chẳng cho cậu cơ hội từ chối, cứ thế lôi thẳng Asta tới vòng trong trong sự ngơ ngác của cậu.
Cánh cửa phòng khám được mở ra. William đứng trước cửa nhìn quanh căn phòng. Đôi mắt màu hoa cà của anh dừng lại ở Asta.
"Chào mừng em tới tổng bộ của ma pháp kỵ sĩ đoàn, Asta!" William cười dịu dàng.
"Mong được anh giúp đỡ, William." Asta bất ngờ vì sự xuất hiện của William. Nhưng với kinh nghiệm diễn xuất của bản thân Asta vẫn có thể mỉm cười đáp lại người kia như thường.
Nụ cười của William dường như rộng hơn một chút. Anh gật đầu với Owen như lời chào hỏi rồi rời đi.
Asta cũng không nghĩ nhiều về sự xuất hiện của William. Nhưng không lâu sau khi anh rời đi, Nozel-một đoàn trưởng khác cũng đến và hành động tương tự như William khiến Asta bắt đầu hoang mang. Sau khi Nozel rời đi, Fuegoleon-tiếp tục lại là một đoàn trưởng nữa, tới chỉ để chào hỏi cậu. Cứ thế trong sự hoang mang tột độ của mình Asta gặp được tất cả các đoàn trưởng, trừ Yami, trong một khoảng thời gian ngắn và liên tục. Còn cả đoàn phó của một số đoàn nữa.
Chắc không phải mấy người đó bày trò chọc cậu đâu nhỉ?
Asta quay lại nhìn Owen thì thấy ông đang lấy tay bịt miệng còn cơ thể run dữ dội. Ông phải kìm nén lắm mới không...bật cười.
"Khụ, hèm. Cậu rất được mọi người yêu quý đấy." Owen quay lại dáng vẻ hiền hậu thường thấy của mình. Khó lắm mới tìm được một người giỏi chế thuốc và đặc biệt là trị được đám cứng đầu kia. Ông không thể dọa chạy Asta được.
5. Asta cũng bắt đầu quen với việc những đoàn trưởng đáng kính lẽ ra lúc nào cũng bận ngập đầu thường xuyên tới bệnh xã chỉ để nói vài ba câu với cậu rồi rời đi.
Tưởng mấy người bận lắm cơ mà? Sao ai cũng hay xuống đây ngồi chơi vậy? Mấy người đó xuống đây nhiều cũng khiến cậu gặp phải những tình huống khó xử lắm chứ.
"Hay là cậu tới đoàn chúng tôi chơi vài hôm đi. Chứ hôm nào đoàn phó cũng đẩy việc cho tôi rồi tới đây ngồi chơi như hồi nãy chắc tôi sẽ sớm chết vì kiệt sức mất." thư ký đang thương của Langris mang cặp mắt thâm quầng đến gặp Asta.
Với sự tội lỗi dâng lên trong lòng Asta chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý.
Như chỉ chờ có thế cậu thư ký nhanh chóng vác Asta bay về căn cứ Kim Sắc Nhật Xuất. Dáng vẻ hừng hực khác toàn với vẻ mệt mỏi đáng thương khi nãy.
Lật mặt nhanh vậy?
_________
28 tháng này tôi ra trường rồi mọi người ơi:(((
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệc trà của kẻ lười biếng
Storie brevicái tiêu đề chẳng liên quan gì tới cốt truyện cả. Đây chỉ là nơi tôi đăng đoản AllAsta do cơn vã hàng