Mấy người khốn nạn wá.
.
.
.
.
.
.
Tôi cũng khốn nạn chả kém khi nghĩ ra và triển cái plot này •́ ‿ ,•̀_______________
Đau!
Khó thở quá!
Không muốn!
Asta vùng vẫy muốn thoát khỏi người đàn ông. Người đó thấy vậy liền nắm chặt cổ Asta và ghì cậu xuống.
"Ngoan nào. Một chút nữa thôi."
Người đó thì thâm bên tai Asta. Tiếng cười trầm thấp của người nọ chẳng khác nào tiếng cười của quỷ dữ đối với Asta.
Người đàn ông tăng tốc độ di chuyển mặc kệ tiếng thút thít của đứa trẻ dưới thân hắn. Hắn hôn nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của đứa trẻ.
"Em chịu khổ rồi bé ngoan."
Asta khó nhọc hít thở. Cậu không còn cảm thấy bàn tay giữ chặt mình nữa. Người đàn ông đó đã rời đi khi xong việc, bỏ lại cậu ở nhà kho tối tăm này.
Asta cuộn tròn cơ thể lại. Đau quá. Cơ thể cậu chẳng thể di chuyển được nữa. Liệu cha Orsi vàchị Lyly có tìm thấy cậu không? Nếu mọi người biết chuyện này cậu còn có thể ở lại Hage chứ?
Sợ quá. Đau quá.
Cứu con với cha Orsi!
Asta bật khóc rồi ngủ thiếp đi. Cậu tỉnh dậy và gửi thấy mùi thuốc sát trùng hăng mũi trong căn phòng.
"Asta!" Lyly ôm chầm lấy Asta.
Lyly cứ nghĩ Asta sẽ òa khóc trong lòng cô. Nhưng khác với suy nghĩ của mình, Lyly thấy Asta vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của cô.
"Buông em ra! Đừng chạm vào em!" Asta đẩy Lyly ra và ngồi co ro trên giường.
Lyly thất thần nhìn biểu hiện của Asta.
"C-chị làm em sợ rồi nhỉ? Xin lỗi em nhé. Hiện tại em an toàn rồi, Asta. Không ai làm hại em nữa đâu." Lyly run rẩy chấn an Asta.
Asta ngẩng đầu lên nhìn Lyly. Bây giờ cậu mới ngó nhìn mọi thứ xung quanh. Đây không phải nhà kho tồi tàn tối tăm đó. Trước mặt cậu là chị Lyly chứ không phải kẻ làm đau cậu.
"Em-em sợ lắm. Lúc đó em đau lắm chị ơi." Asta òa khóc.
Lyly không dám ôm cậu vào lòng vì phản ứng vừa rồi. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ tấm lưng run rẩy của Asta.
Asta ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Ánh nhìn thương xót của người lớn khiến cậu biết chuyện đó không phải là một cơn ác mộng.
Tự cấu vào vết bầm tím trên tay khiến nó chảy máu. Sự ghê tởm luôn kéo đến mỗi khi nhìn thấy những dấu vết người đàn ông đó để lại trên cơ thể cậu. Asta muốn xóa đi những vết này. Cậu phủ lên chúng những vết thương do bản thân tự gây ra.
Asta nhanh chóng kéo tay áo xuống để che đi vết cấu khi cánh cửa được mở ra. Lyly đứng trước cửa phòng với gương mặt buồn bã. Cô cố gắng mỉm cười khi chạm mắt với Asta.
"Về nhà thôi." Lyly tới giúp Asta thu dọn đồ đạc.
"Chị nắm tay em nhé?" cô khẽ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệc trà của kẻ lười biếng
Storie brevicái tiêu đề chẳng liên quan gì tới cốt truyện cả. Đây chỉ là nơi tôi đăng đoản AllAsta do cơn vã hàng