1. Asta cứ thế bị vác tới Kim Sắc Nhật Xuất trong sự ngơ ngác của mình.
Cậu thư ký thả Asta ở trước một căn phòng. Trước khi rời đi còn không quên dặn:
"Cậu Asta cứ vào trong đấy ngồi chơi là được."
Nói xong liền chạy đi mất.
Asta trơ mắt nhìn người đã chạy mất bóng dáng kia. Thôi thì cứ vào phòng ngồi như lời cậu ta vậy. Cũng không thể đi lung tung ở đoàn người ta được.
'đây là...phòng làm việc?' Asta nghiêng đầu.
Không phải phòng tiếp khách? Vậy cậu ta bảo cậu vào đây làm gì?
Thường thì chỉ có những người giữ chức vụ cao trong đoàn mới có phòng làm việc riêng. Nếu chủ nhân của căn phòng trở về có khả năng Asta sẽ bị coi là kẻ xâm nhập. Tùy vào tính cách của người kia không chừng cậu sẽ bị tấn công khi chưa kịp giải thích nữa kìa.
'Hay là rời đi?' Asta chống cằm.
Chưa để Asta suy nghĩ xong cánh của đã được mở ra.
"Huh?"
Asta căng thẳng nhìn lên thì thấy gương mặt của người quen:"Langris? Sao anh-"
Asta nhanh chóng ngậm miệng. Suýt chút thì cậu hỏi một câu ngu ngốc. Người ta dù sao cũng là đoàn phó của Kim Sắc Nhật Xuất.
"Mới một ngày không gặp nhau thôi mà em đã không chịu được rồi tìm đến tôi rồi hả?" Langris bật cười.
Nhìn nụ cười của Langris không hiểu sao Asta ngứa hết cả tay. Cậu thở dài.
"Là thư ký của anh đưa em tới đây. Mà này, bớt đẩy việc cho Tymur đi. Anh ấy nhìn tàn tạ lắm rồi đó."
Langris đảo mắt. Hắn giao cho cậu ta hơi ít việc thì phải. Vẫn có thời gian chạy tới khóc lóc kể lể với Asta cơ mà.
"Ngồi đó chờ anh một chút." Langris ngồi vào bàn bắt đầu xử lý giấy tờ. Mấy việc này hắn không đẩy cho ai được. À, không, vẫn có thể đẩy cho đoàn trưởng đấy. Liệu ngài ấy có sẵn lòng giúp đỡ cậu đoàn phó còn non nớt như hắn không nhỉ.
William trên đường trở về không rét mà run.
2. Một chút của Langris đã kéo dài hơn nửa ngày và hắn vẫn chưa có dấu hiệu xong việc. Asta nằm dài trên ghế đọc sách. Không trách Langris được, cả bốn ngọn núi nhỏ cơ mà.
"Đi thôi." Langris giãn vai.
Asta quay đầu nhìn về phía bàn làm việc của Langris. Hơn một nửa giấy tờ đã được xử lý. Hiệu suất công việc này đúng là không thể đùa được. Bảo sao có thể làm đoàn phó ở cái tuổi mới đôi mươi.
"Đi đâu?" Asta hỏi lại. Chập tối rồi Langris còn tính đưa cậu đi đâu nữa?
"Đi ăn chứ còn đi đâu được nữa?" Langris nhướng mày.
Asta ồ một tiếng rồi lon ton theo sau Langris. May ghê đúng lúc cậu đang đói.
3. "Asta!"
Asta nhìn bộ ba Yuno, Mimosa và Klaus tiến về phía mình.
"Cậu tới đây sao không nói trước cho mình vậy? Tớ mà biết thì có thể dẫn cậu đi tham quan nơi này được rồi." Mimosa nói với giọng tiếc nuối. Xong, cô mới để ý người đúng bên Asta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệc trà của kẻ lười biếng
Historia Cortacái tiêu đề chẳng liên quan gì tới cốt truyện cả. Đây chỉ là nơi tôi đăng đoản AllAsta do cơn vã hàng