Asta chỉ vừa trở về căn cứ sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình. Còn chưa kịp trở về phòng đã bị ai đó kéo mạnh tay. Asta mơ hồ nhìn khung cảnh đột nhiên thay đổi. Chưa để cậu định thần, Finral nhanh chóng kéo cậu đi.
Asta nhìn xung quanh. Đây chẳng phải phòng họp của các đoàn trưởng sao? Asta không hiểu sao ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, bao gồm cả Finral hiện đang đứng cạnh cậu cũng vậy.
Bỗng có đứa trẻ nào đó lao tới ôm chầm lấy Asta.
"Mama!" đứa trẻ nói bằng giọng sụt sịt. Cả cơ thể run rẩy, tay đang có xu hướng ôm chặt hơn.
Asta đứng hình. Đứa trẻ này vừa gọi cậu là gì cơ? Cậu cúi xuống nhìn đứa trẻ đang ôm chặt mình rồi ngước đầu lên đưa ánh mắt hoài nghi tới những người kia. Nhưng ai cũng né tránh ánh mắt của cậu hoặc trao cho Asta cái lắc đầu.
Asta gỡ tay đứa trẻ ra, ngồi xuống để mặt đối mặt. Giờ thì cậu hiểu vì sao ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ rồi. Phải nói đứa trẻ này không khác gì một bản sao mini của cậu cả. Chỉ là mái tóc cam và cặp mắt tím này là sao? Cả đôi tai nhọn nữa? Và trên cổ em ấy chẳng phải là dây chuyền của Yuno sao?
"Em là ai vậy?" Asta nhẹ nhàng hỏi.
Đứa trẻ vốn đang sụt sịt bỗng òa khóc:"huhu con là con của mama mà!"
Asta luống cuống dỗ dành đứa trẻ. Nhưng càng dỗ đứa trẻ lại càng khóc. Với kinh nghiệm trông trẻ lâu năm của mình, Asta biết giờ chỉ còn cách chấp nhận thân phận đứa trẻ vừa cho mình.
"Rồi, rồi. Mama xin lỗi nhé!" Asta ôm lấy, vỗ về đứa trẻ.
"Hức..." đứa trẻ hít mũi vẻ mặt trông rõ tủi thân. "Mama vẫn không chịu tin con."
"Mọi người đều lạ lắm. Bình thường không ai nhìn con như vậy cả." đứa trẻ bĩu môi lầm bầm.
Finral ở bên cạnh thực sự muốn ôm tim gục ngã trước vẻ dễ thương của đứa trẻ. Ai mà chịu được khi thấy một đứa trẻ trông y như người thương bày ra khuôn mặt tủi thân, có phần giống như làm nũng, như vậy chứ?
"Con là Ashley." đứa bé lén nhìn Julius "Ashley Zogratis."
Nhờ cái họ vừa được nói ra nên không ai để tâm đến hành động vừa rồi của Ashley dù mọi người đã thấy rõ. Tất cả nhíu mày khi nghe thấy họ của đứa trẻ. Họ nhìn Ashley chằm chằm, bỏ qua vẻ ngoài trẻ con của em, ai cũng tăng cao cảnh giác. Ai mà biết được đứa trẻ đó có thực sự là "trẻ con" không.
"Không thể nào!? Asta cậu có con với ai đó trong hội Hắc Tam Hoàng?" Rill hét toáng lên.
"Không phải! Tôi mới 17, Còn đứa bé này nhìn như thế nào cũng ít nhất 5 tuổi rồi." Asta nhanh chóng phủ định.
"Nào nào. Bình tĩnh nào. Mấy cậu đang làm đứa bé sợ đấy." Julius lên tiếng trấn tĩnh mọi người khi thấy Ashley lùi về nấp sau lưng Asta.
"Vậy Ashley, Zogratis là cha hay mẹ con?" Julius hiền từ hỏi. Dù rằng ngài cũng lờ mờ đoán được câu trả lời khi nghe cách Ashley gọi Asta.
"Là cha nuôi." Ashley ló đầu ra trả lời.
Mọi người có phần thở phào khi nghe được câu trả lời. Nhưng sự bất mãn và khó hiểu vẫn còn đó. Tại sao đứa con tự nhận của Asta lại mang họ của người từng là kẻ địch của họ? Chẳng phải để đứa trẻ mang họ của bất kỳ ai trong căn phòng này cũng tốt hơn sao. Sự bất mãn đương nhiên là tới từ việc ai cũng muốn đứa trẻ mang họ của mình.
Julius nhìn Marx. Marx hiểu ý liền tiến tới chỗ đứa trẻ.
"Ashley này, chúng ta ra ngoài cho mọi người làm việc nhé?"
"Không!" Ashley hét lên, ôm chặt Asta từ đằng sau "con muốn ở với mama cơ. Hôm nay mọi người kì lạ lắm!"
Marx mím môi, vươn tay chạm vào Ashley. Vào khoảng khắc chạm tới Ashley, đứa trẻ liền ngã xuống.
"Tôi chỉ ru ngủ em ấy thôi." Marx giải thích khi thấy ánh mắt lo lắng của Asta.
Marx bế Ashley ra khỏi phòng:"tôi sẽ đưa đứa trẻ tới phòng nghỉ."
Asta nhìn cánh cửa vừa được đóng lại liền quay qua nhìn mọi người.
"Việc này là sao?"
"Bọn ta đang họp thì tên nhóc đó đột nhiên xuất hiện từ hư không." Fuegoleon nhíu mày.
Asta bắt đầu hiểu được sự đề phòng của mọi người đối với Ashley. Thật kỳ lạ khi một đứa trẻ có thể đột nhiên xuất hiện ở tổng bộ của ma pháp kỵ sĩ đoàn, đặc biệt là ngay trong phòng họp của các đoàn trưởng.
"Lúc đầu Ashley còn vui vẻ chào bọn ta. Có lẽ vì cảm thấy sự đề phòng của mọi người, Ashley dần tỏ vẻ e dè. Dù bọn ta đã trấn an nhưng Ashley bắt đầu khóc và hét lên rằng ki của bọn ta nói bọn ta ghét em ấy. Thằng bé trốn vào góc phòng không giao tiếp với bất kì ai, chỉ khóc và liên tục gọi mama. Khi bọn ta hỏi Ashley mẫu thân em ấy là ai thì thằng bé nói tên cậu. " William tiếp lời. Hắn cũng không ngờ mama trong lời Ashley lại là Asta.
"Ngài vừa nói ki?" Asta mở to mắt. Cậu đã hoàn toàn ngó lơ cách Ashley gọi cậu. Làm ơn mọi người đừng nhắc về nó nữa. Cầu xin đấy!
"Ừ. Thằng bé có thể đọc ki." Yami vò tóc. Không chắc lời thằng nhóc ấy có thật không nhưng Ashley biết khái niệm của ki. Yami thề rằng trừ Asta ra hắn chưa từng dạy ki và giải thích khái niệm về ki cho người khác. Cũng chỉ vài người quen của Yami từng nghe hắn nhắc về ki.
Marx trở về phòng. Hắn lắc đầu.
"Vẫn không có tác dụng."
"Sao vậy?" Asta hoang mang. Ở đây cũng chỉ có cậu là không biết gì.
"Ma pháp ký ức của tôi không thể thi triển trên Ashley. Dù rằng như cậu đã thấy, tôi vẫn có thể ru ngủ em ấy bằng ma pháp."
'Vẫn tức là từng thử một lần rồi?' Asta hơi cau mày, bỗng dưng cảm thấy có chút khó chịu.
Cậu chớp mắt, mau chóng loại bỏ cảm giác khó chịu bất thường của mình. Asta biết Ma Pháp Vương và các đoàn trưởng sẽ không làm hại một đứa trẻ. Có lẽ vì Ashley còn nhỏ. Asta tự nhủ.
Asta cũng nhận ra thêm một điểm kì lạ của Ashley. Một đứa trẻ bình thường không thể vô hiệu hóa ma pháp của Marx được. Vậy đó là lý do mọi người đem thằng bé đến nơi khác nhỉ.
"Vậy các ngài gọi tôi đến vì?"
"Tạm thời để Ashley ở chỗ cậu một thời gian nhé." Julius nói. Với những gì Ashley đã thể hiện, ngài không nghĩ cậu bé sẽ chịu ở bên ai khác ngoài Asta.
"Dạ?"
Cứ thế trong sự ngơ ngác của mình, Asta (lại lần nữa) được Finral kéo đi. Chỉ khác là lần này trên tay cậu còn có thêm một đứa trẻ. Asta mong rằng căn cứ sẽ không quá hỗn loạn vì sự xuất hiện bất ngờ này. Dù rằng cậu nghĩ điều đó rất khó xảy ra.
------------ còn tiếp-----------
Ai đoán ra thân phận thật của Ashley không nè?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệc trà của kẻ lười biếng
Historia Cortacái tiêu đề chẳng liên quan gì tới cốt truyện cả. Đây chỉ là nơi tôi đăng đoản AllAsta do cơn vã hàng