3

95 10 2
                                    


Giặt xong mớ quần áo, bé Dâu bưng một chén chè mát lên phòng cho tôi. Đặt chén chè xuống bàn, con bé khẽ hỏi:

– Mợ, khi nãy… Mợ đâu cần đánh chị Hợi làm gì. Con thấy… chị ấy đi méc với chị Vũ…

Tôi nhìn con bé, khẽ cười:

– Con sợ gì hả Dâu? Cái con Hợi đó có khi nào mà không đi thọc mạch đâu, chuyện bình thường mà. Cỡ mà Mợ đánh nó mà nó không đi méc lại với chị Nga thì mới là không bình thường đó.

Bé Dâu lúng túng:

– Nhưng mà con sợ Mợ Nga… gây khó dễ cho Mợ. Con bình thường giặt đồ bằng tay cũng quen rồi, sau này Mợ không cần giúp con đâu Mợ.

Tôi lại cười, giải thích với con bé:

– Bình thường Mợ Nga cũng đâu để Mợ sống yên đâu mà con sợ. Đã bước chân vào nhà này thì xác định phải chiến đấu, mới có chút xíu mà con đã sợ thì làm sao đi theo Mợ được hả Dâu? Mợ đánh con Hợi vừa là vì con vừa là vì Mợ, ở trong cái nhà này, con hiền quá thì kiểu gì cũng bị người ta lấn lướt. Con thấy chỉ mỗi một chuyện giặt quần áo mà tụi nó cũng tìm cách gây khó dễ được thì nói chi là chuyện lớn. Con nghĩ, nếu Mợ cứ im lặng nhìn tụi ranh con đó muốn làm gì làm thì sẽ được nó tha cho à?

Thấy bé Dâu nhìn tôi chăm chú, tôi lại cười nhạt, nói:

– Ở nhà họ Kim này, mạnh thì sống tốt, yếu thì bị nhốt lại, vậy thôi.

Nghe tôi nói thế, hai mắt bé Dâu đột nhiên sáng lên một chút không biết là đang nghĩ gì. Thật ra tôi cũng không muốn nói nhiều với con bé nhưng cứ để tình trạng này xảy ra, tôi sợ là con bé sẽ bị đám yêu tinh đó nhai đầu mất. Mọi chuyện cũng đều từ tôi mà ra, giúp con bé cũng coi như là giúp lấy tôi.

Bé Dâu im lặng một hồi rồi mới gật đầu lên tiếng:

– Dạ con hiểu rồi Mợ.

Tôi cười cười, tay bưng chén chè lên, tôi nói:

– Ừ con hiểu là tốt rồi, Mợ không muốn người làm của Mợ bị người ta ức hϊếp. Coi như Mợ chanh chua cũng được chứ nhìn thấy con đêm hôm ngồi ngoài hè giặt đồ… Mợ hơi bị xót.

Tôi nói xong lại vờ như là không để ý đến con bé, vừa múc một muỗng chè vừa liếc mắt nhìn, tôi thấy con bé đang mím môi cúi mặt. Thấy thế, tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo con bé xuống nhà ngủ sớm đi.

Đợi bé Dâu bước ra khỏi cửa phòng, tôi ở đây có chút trầm ngâm ngồi nhìn ra ngoài. Ba tôi từng dạy, muốn làm được việc lớn thì nhất định phải có người dưới trướng trung thành. Bé Dâu là người được việc lại thông minh, tôi biết con bé ngoài tôi ra còn nghe lời một người nữa nên việc cần làm bây giờ nhất là biến con bé thành người của mình. Cũng may cho tôi là bé Dâu nó hiền chứ gặp phải con Hợi chanh chua kia thì có mà chết sớm vì nó.

Thở dài một hơi, con đường phía trước còn dài lắm, một bước đi sai thì có dùng vạn thứ cũng không thể quay lại được.

__________

Mấy ngày sau, tên chồng  thôi kia cũng không thấy thò mặt về. Tôi có gọi cho anh ta hỏi thăm thì toàn nghe bảo là bận, anh ta là chồng tôi mà nói chuyện với tôi không quá ba câu, cứ như tôi là phần tử khủng bố cần tránh xa không bằng. Nghĩ tới là bực hết cả mình, chồng với chả con.
Còn về chuyện con Hợi, không biết là sợ hay là như thế nào mà tôi thấy nó không còn khó dễ bé Dâu nữa. Chỉ có điều, quần áo tôi để giặt lâu lâu lại bị rách vài chỗ, đúng là cái bọn tha hóa mà. Đợi một ngày bà đây có tiếng nói thì bọn mày sẽ biết tay bà.

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ