46

50 5 0
                                    


– Tú… Tú…

Tiếng gọi bên tai càng lúc càng lớn, tôi cảm thấy có chút đau đầu, cả người bị ai đó lay lay khó chịu vô cùng. Tôi uể oải, vươn vai một cái, miệng càm ràm:

– Để con ngủ.

Bên tai vẫn nghe tiếng ai đó lay dậy, nghe như là tiếng của ba tôi:

– Dậy đi Tú, dậy đi con.

Hai mắt tôi từ từ mở ra, ba mẹ tôi đã ngồi sẵn nhìn tôi từ lúc nào. Thấy tôi vừa mở mắt, ba tôi lo lắng mừng rỡ hỏi to:

– Tú, con thấy thế nào? Có không khỏe ở đâu không?

Tôi ngơ ngác nhìn ông rồi mới vỗ vỗ đầu trả lời:

– Đầu con đau quá.

Ba tôi đưa ly nước lọc đến trước mặt tôi, ông trấn an:

– Con uống chút nước cho tỉnh táo lại đi con.

Tôi nghe lời ba mình, uống xong ly nước mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Chợt nhớ đến chuyện trước cửa cổng lúc sáng này, tôi mở to mắt, trong lòng có chút hoảng hốt, hỏi:
– Ba… sao con lại nằm ở đây?

Ba tôi từ tốn trả lời:

– Con bị bắt cóc trước cổng nhà mình, may là chị giúp việc nhìn thấy rồi hô hào báo cho ba biết. Ba báo cho Thạch Chẩn, nửa tiếng sau… thằng Trấn… đem con về đây.

Trấn? Là Thạch… Trấn?

Tôi nhìn ông, giọng có chút run rẩy:

– Anh ấy… đâu rồi ba?

– Nó ngồi đợi con từ nãy tới giờ, mới vừa nãy nghe điện thoại rồi đi rồi.

Tim tôi vô thức đập nhanh hơn vài nhịp, trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút hồi hộp cùng lo lắng. Khẽ nuốt nước bọt vài hơi, tôi hỏi:

– Đi đâu hả ba?

– Ba nghe nói là về… Kim Thạch gia.

Tôi mím môi không trả lời, cũng không hỏi gì thêm về chuyện của Thạch Trấn. Anh ấy đã về, thì cũng nên để anh ấy đến gặp tôi trước.

…………..

Chuyện bắt cóc trước cổng nhà tôi, ba tôi có kể sơ cho tôi biết kẻ đứng sau mọi chuyện chính là chị Nga. Nhưng chị Nga dù sao cũng là tay non kém, thế lực không bằng một góc của Thạch Trấn và Thạch Chẩn. Nên rất nhanh sau đó đã bị tóm gọn từ chủ tới tớ. Khi nãy Thạch Chẩn cũng có gọi cho tôi, chú ấy nói chị Nga bị người của chú ấy giữ, hiện tại đang ở trong nhà kho của Kim Thạch gia. Truớc khi giao cô ta cho công an, tôi vẫn muốn gặp cô ta một chút.
Còn về Thạch Cung, anh ta biết vợ mình bị bắt nhưng vẫn im hơi lặng tiếng, cơ bản là không có chút quan tâm nào.

…………….

Trưa hôm ấy, lúc tôi đến nhà kho, chị Nga vẫn còn trong trạng thái kêu gào dữ tợn lắm. Thấy tôi đến, chị ta trợn mắt lên nhìn tôi, nét xinh đẹp vốn có đã bị vẻ hung hãn chiếm đống. Tôi nhìn chị ta bị trói trên ghế gỗ, gương mặt ửng đỏ với chi chít những chấm sẹo… trông đáng sợ vô cùng.

Tôi bước đến vài bước, chị ta lại quằn lên muốn phá trói rồi nhào đến tôi. Nhưng với sức lực mỏng manh của chị Nga, cơ bản là chẳng làm ảnh hưởng gì đến sức trói của sợi dây thừng cả. Giận quá, chị ta liền gào rú lên:

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ