38

46 6 0
                                    


À ra đây là Thạch Chẩn, người mà lúc trước Trấn có nhắc qua với tôi. Mà nhìn cái kiểu Bảo Nguyệt phấn khích như thế này, chẳng lẽ cô ta và chú ấy có quen biết?

– Má lớn, anh ba… con về rồi!

Mẹ chồng tôi sững sờ trong giây lát, tiếp theo là nét vui mừng hiện rõ. Bà đứng dậy đi tới nắm lấy tay Thạch Chẩn, giọng bà cất cao:

– Chẩn, sao con về mà không báo cho má với anh con biết.

Thạch Chẩn cười tươi, gương mặt tuấn tú có sáu phần giống với Thạch Trấn. Chú ấy ôm lấy mẹ chồng tôi, giọng hiền hòa:

– Con lớn rồi, đi được về được, báo trước lại làm phiền mọi người.

Mẹ chồng tôi vui vẻ thực sự, bà kéo chú Chẩn đến bên bàn ăn, người làm đã nhanh tay đem tới thêm một cái ghế. Bà nói:

– Ngồi xuống ăn cơm luôn đi Chẩn, ngồi xuống đi con.

Thạch Chẩn gật đầu, lúc này chú ấy mới quay sang nhìn anh Trấn, nụ cười càng lúc càng sâu:

– Anh ba vẫn luôn phong độ như vậy, nhìn anh là em lại nhớ tới ba.

Thạch Trấn bật cười, anh đi tới vỗ vai người em trai lâu ngày gặp lại. Hai anh em mừng mừng vui vui hàn huyên mấy câu, Bảo Nguyệt bên cạnh cũng bon chen lên tiếng:

– Chẩn, anh còn nhớ em không?

Chú Chẩn nheo nheo mắt:

– Em là… Bảo Nguyệt à?

Bảo Nguyệt thích thú gật đầu lia lịa, cô ta chưa kịp nói thêm câu nào thì mẹ chồng tôi đã lườm nguýt cảnh cáo:

– Xưng hô không có phép tắt, đã là vợ của thằng Trấn mà gọi thằng Chẩn bằng anh. Lúc trước tôi thấy cô được lắm, sao bây giờ còn thua con Tú vậy?

Này mẹ chồng, mẹ có cần thêm con vào hay không vậy? Con vô tội mà.

Bảo Nguyệt sụ mặt, Thạch Chẩn thì ngạc nhiên lên tiếng:

– Bảo Nguyệt… là vợ của anh ba? Sao con nghe nói anh ba có vợ rồi mà?

Nói rồi chú ấy lại nhìn sang tôi, chân mày cau lại, ánh nhìn đầy tò mò:
– Còn đây… là ai?

Lúc bấy giờ, Thạch Trấn mới lên tiếng giới thiệu tôi với Thạch Chẩn.

– Chẩn, chị dâu của em, cô ấy tên Tú. Sau này em gọi chị Tâm là được rồi.

Chú Chẩn khẽ cười, nụ cười có chút châm chọc:

– Anh ba, anh hai vợ rồi à? Em đây chưa có cô nào mà anh đã hai vợ. Anh vậy là cầm đèn chạy trước ô tô rồi đó, anh hai vẫn chỉ có mình chị hai kia kìa.

Tôi cười nhếch môi một cái, trong lòng thầm nghĩ… chú Chẩn, chú thật là hiểu lòng chị, chị cũng định nói như vậy đấy. Nào, chị em mình làm bằng hữu có được không?

– Chuyện này… để sau anh giải thích cho em hiểu. Thôi ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi, chắc em cũng mệt rồi.

Thạch Chẩn gật đầu, cả nhà lại tiếp tục ăn bữa cơm vui vẻ. Xem như lần này là gần đông đủ con cái trong nhà, chỉ thiếu mỗi Thạch Cung mãi rúc trong phòng không chịu ra.
Trên bàn ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ, nhất là Bảo Nguyệt, cô ta mở miệng là anh Chẩn anh Chẩn, nheo nhéo muốn điếc cả tai tôi. Nhưng mà chú Chẩn cũng coi như là yêu quý Bảo Nguyệt, bọn họ càng nói càng thân, cứ như là anh em ruột trong nhà. Mà Thạch Trấn với mẹ chồng tôi cũng không nói gì nên tôi cũng không thèm lên tiếng.

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ