41

40 7 0
                                    


Cỗ quan tài uy nghiêm nằm giữa nhà, cũng giống như cái cách Thạch Trấn ở trong Kim Thạch gia… luôn luôn là uy nghiêm như thế.

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình bây giờ là thế nào, nó giống như cảm giác cả bầu trời sụp xuống dưới chân vậy. Tôi cứ nằm bất động ôm lấy áo quan, mãi đến khi ba mẹ tôi chạy tới, tôi mới chịu ngước mặt lên nhìn họ.

Mẹ tôi khóc ôm lấy tôi, hốc mắt ba tôi cũng ửng hồng. Tôi lại nhìn về cỗ áo quan, giọng thều thào nỉ non:

– Ba mẹ tới rồi… anh ra chào ba mẹ đi anh…

Nói rồi, tôi chợt oà lên khóc như đứa trẻ. Tôi đau quá… tôi thật sự đau quá…

Thạch Chẩn bước đến gần tôi, chú ấy vỗ vai tôi, khẽ hỏi:

– Chị… ngày giờ xem xong rồi, 2 giờ chiều hôm nay làm lễ khâm liệm cho anh ba…

Tôi gật đầu, nén bi thương mà nói:

– Chị biết rồi… chú giúp chị lo cho anh… à chú liên lạc được với Ông Nội chưa?
Thạch Chẩn thở dài, gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi:

– Chưa có tin tức gì, chắc ông về không kịp đâu.

Tôi mím môi không trả lời, bây giờ chỉ hy vọng là ông nội có thể linh cảm được mà về gặp mặt cháu nội của ông lần cuối…

Phía bên kia, mẹ chồng tôi ôm Tiểu Thục khóc đến long trời lở đất, Thạch Cung với chị Ngân chỉ đứng lặng im nhìn chứ không nói gì. Tôi ngước gương mặt thẩn thờ lên nhìn Thạch Cung… ồ thì ra hắn ta cũng biết đau buồn à?

Tôi nhìn tên Cung, anh ta cũng nhìn tôi, khi bốn mắt nhìn nhau, tên Cung lại quay mặt nhìn sang hướng khác giống như kiểu lẫn trốn. Trong ánh nhìn của Thạch Cung rất lạ lại chứa quá nhiều ý tứ mà tôi không thể nào nhìn ra được. Thôi, để sau đi…

……………..

Thạch Trấn mất vào giờ xấu, ngày xấu, gương mặt không còn được toàn vẹn nên linh cửu không để được lâu. Hôm nay khâm liệm, ngày mai động quan đưa đi chôn cất. Thạch Cung đích thân ra đứng nhận lễ với dòng tộc, còn Thạch Chẩn thì lo chạy vòng ngoài chuẩn bị tang lễ. Tôi từ sáng tới giờ không ăn không uống gì cả, chỉ biết ngồi dựa vào áo quan. Tôi không khóc nhưng lại không đứng dậy để lo chu toàn cho anh được.
Người ta nói, linh cảm của phụ nữ thường rất chính xác, chính xác đến mức đáng sợ. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy lo lắng nhưng mà bây giờ… có nói gì thì cũng đã muộn cả rồi.

Đến gần 2 giờ chiều, bên tang lễ chuẩn bị để làm lễ khâm liệm. Vì xác anh đã được đặt vào quan tài nên mọi thủ tục cũng được rút gọn lại hơn. Ba mẹ tôi ôm lấy tôi, ông bà giúp tôi đứng vững để tôi không ngất đi. Ôm lấy tay của ba rồi lặng lẽ nhìn người ta đóng những cây đinh lớn vào bốn góc của quan tài mà khiến lòng tôi chết lặng. Cái cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ, đắng đắng trong miệng, khốn khổ ở trong lòng…

Tôi nghẹn ngào, kêu lên một tiếng:

– Anh ơi… chồng ơi!

Tôi oà khóc, ba mẹ tôi cũng khóc, Thạch Chẩn… cũng khóc.

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ