50

172 11 3
                                    


“ Tú… Tú!”

Cơn bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến A Tử treo cổ vẫn chưa tiêu tan thì lại nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Tôi xoay đầu, mương theo tiếng gọi mà nhìn tới. Trước mặt tôi, ông nội mặc bộ đồ màu nâu nhạt, hai tay chắp đằng sau lưng, gương mặt ông mỉm cười phúc hậu. Thấy ông, tôi mừng như bắt được kho báu, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ ông. Tôi khóc mếu:

– Ông nội… con chết rồi phải không ông? Bây giờ con phải làm sao đây ông? Con phải làm thế nào đây?

Ông nội khẽ nhấc tay vỗ vỗ lêи đỉиɦ đầu của tôi, giọng ông hiền hòa:

– Bình tĩnh đã con… bình tĩnh đã.

Tôi lúc này hoảng loạn quá, khi nãy cứ tưởng là chết rồi, vậy mà khi mở mắt thì lại thấy được mấy cảnh tượng hỗn loạn của kiếp trước. Tôi tột cùng cũng không hiểu được là mình đã chết hay là còn sống. Những chuyện xảy ra từ nãy tới giờ cứ mơ mơ hồ hồ thế nào ấy.
Thấy tôi im lặng, ông nội liền lên tiếng hỏi:

– Con thấy rõ chuyện của kiếp trước chưa?

Tôi mơ hồ nhìn ông:

– Kiếp trước… con thấy rồi, con thấy rõ rồi.

– Ừ chỉ cần con thấy rõ là được.

– Nhưng mà ông nội… con không hiểu… con không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Ông nội bước tới gần tôi vài bước, ông cười tươi:

– Con há miệng ra xem thử trong miệng con có gì hay không?

Tôi nghe theo lời ông liền há miệng ra kiểm tra, quả nhiên là có một viên kẹo… à không là viên ngọc màu xanh mới đúng. Tôi lấy viên ngọc nhỏ ra cầm trong tay, có chút ngạc nhiên hỏi:

– Sao… trong miệng con lại có… viên ngọc này? Mà sao con lại không nuốt nó?

– Là lão Hồng bỏ vào miệng con trước khi con ngất đi, nhờ có viên ngọc này giữ linh hồn con lại dương gian nên hiện tại con vẫn chưa chết. Yên tâm, con sẽ không nuốt được, mà nếu có nuốt cũng không sao, đây là vật tốt.
Tôi trố mắt nhìn ông:

– Tức là… con vẫn còn sống?

Ông nội gật đầu:

– Ừ, con không chết được, số con chưa tận.

Tôi nhìn ông, ông mới bắt đầu từ tốn giải thích:

– Vì ta biết số con chưa tận nên ta mới không về giúp con, cháu dâu ta đích thân chọn thì chắc chắn ta sẽ không để cho con gặp nguy hiểm. Còn về lý do vì sao ta xuất hiện ở đây… ta muốn cho con nhìn thấy và thông suốt vài chuyện.

Dừng một lát, ông lại nói tiếp:

– A Kiều của kiếp trước chính là con, A Tử là người chị song sinh của con. Lịch Tường chính là Thạch Trấn, còn Lịch Hoàng là Thạch Cung của kiếp này. Vì con không nhớ những chuyện của kiếp trước nên ta sẽ nói cho con biết một chút.

Ông nói tới đây, tôi lại buộc miệng tò mò:

– Có phải kiếp trước… con và Thạch Trấn… bị A Tử bức chết không hả ông nội? Còn Thạch Cung và A Tử là tự sát mà chết?
Ông khẽ gật đầu:

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ