Tôi đi lên trên phòng liền tìm ghế ngồi xuống, nếu đúng như những gì chị Nga nói thì nay mai gì đó tên Trấn sẽ đi lấy thêm vợ khác, như vậy… tôi chắc chắn có thể xin về mẹ được rồi. Oh yeah!Lần trước xin về bị mẹ chồng tôi khó dễ không cho, lần này bà ấy đang chuẩn bị cưới dâu quý cho con trai, chắc chắn sẽ không phản đối chuyện tôi về nhà mẹ nữa. Vậy được đấy, nhân cơ hội này tôi về chơi ba bốn ngày cho đã, chắc cũng chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến tôi làm gì đâu. Ổn phết nhờ.
– Em làm gì ngồi đây… sao chưa đi ngủ?
Nghe tiếng hỏi, tôi quay đầu ra nhìn, úi là tên Trấn, sao anh ta về sớm vậy nhỉ. Làm tôi giật cả mình, cứ tưởng ai.
Thấy anh ta bước vào, tôi bèn cười cười, hỏi:
– Sao anh về sớm vậy?
– Sớm? Giờ đã gần 11 giờ rồi.
Tôi nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đúng thật là 11 giờ rồi. Nãy giờ tôi tập trung suy nghĩ quá nên không quan tâm gì tới giờ giấc cả.
– À em đợi mẹ với chị Nga về, loay hoay tới giờ này khi nào không hay. Anh… anh đi tắm đi rồi đi ngủ, em ngủ trước đây.
– Ừm…
– À mà anh này… có chuyện này em muốn nói…
Tên Trấn nhìn tôi, ánh mắt anh ta sâu híp lại, giọng cũng khàn hơn một chút:
– Chuyện… em muốn nói chuyện của tôi với Bảo Nguyệt?
Ố ồ, tôi định là xin anh ta bảo lãnh cho tôi về nhà mẹ, chứ tôi… đâu có… Mà lỡ hiểu lầm thế rồi, tôi đây diễn luôn một màn lâm li bi đát cũng được.
Nghe anh ta hỏi, tôi sụ mặt cúi xuống, giọng ngập ngừng:
– À chuyện đó…
Dưới nền nhà in những bóng chân bước đến của tên Trấn, anh ta đi đến trước mặt tôi, hai tay nâng mặt tôi lên, giọng dịu xuống:
– Tôi… thật ra thì…
Không đợi anh ta nói hết câu, tôi vờ là mình rất ổn rồi cướp lời:
– Anh không cần nói gì đâu, em… em hiểu mà. Lúc trước mẹ đã nói với em rồi, em cũng chấp nhận mới về đây. Em sẽ không có ý kiến gì, thật sự… em sẽ không có ý kiến gì đâu.
Anh ta nhìn tôi chăm chăm, chân mày khẽ nhíu lại, đáy mắt tựa hồ rất sâu không nhìn rõ là vui hay buồn. Chợt, bàn tay anh ta khẽ vươn lên véo nhẹ mũi tôi một cái, giọng dịu đi:
– Tú, tôi không muốn lấy thêm vợ, tôi với em ấy là giả thôi. Em có thể tin tôi, những gì tôi đã hứa thì sẽ không bao giờ quên. Nhưng mà chuyện này… tôi buộc phải làm như vậy. Ba của Bảo Nguyệt có ơn với tôi rất lớn, tôi không thể bất nhân bất nghĩa có hứa mà không có thực hiện được.
– Ba… của Bảo Nguyệt sao?
– Ừ, ba em ấy. Là chuyện của trước kia, nói một lời thì không nói hết được. Ngày xưa tôi đã từng hứa với ba em ấy là sẽ cưới con gái ông ấy để trả ơn, lúc ông ấy chết ông ấy không nhắc đến, mấy năm qua Bảo Nguyệt cũng không nhắc đến vì em ấy không yêu tôi. Bây giờ bác em ấy sắp không qua khỏi, ông ấy sợ cháu gái không nơi nương tựa nên…
Tôi gật gật, khẽ nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)
EspiritualTruyền kiếp nhân sinh.... 7/1/2024 hạng 3 Jinsoo 🥉 25/2/2024 hạng 86 Jin😁 Là truyện chuyển ver chưa có sự cho sự cho phép của tác giả. thấy chuyện hay nên mình mới edit lại