43

42 6 0
                                    


– Đi thϊếp… là sao hả chú?

Thạch Chẩn nghiêm giọng, chú ấy giải thích:

– Là làm thuật cho người trần xuất hồn xuống âm phủ tìm người thân của mình đã mất. Điều kiện người được xuất hồn chỉ đi được trong thời gian một nén nhang cháy, nếu nhang tàn mà người xuất hồn không về kịp… thì coi như người đó cũng sẽ chết.

Bé Dâu có vẻ hơi sợ, nó ôm tay tôi, ngăn cản:

– Mợ… nguy hiểm lắm… không được đâu Mợ.

Tôi có chút hoang mang nhìn về phía chú Chẩn, chú ấy cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của bé Dâu.

– Chị dâu, thực ra chuyện đi thϊếp này cũng rất nguy hiểm, em cũng không quá muốn cho chị đi xuống tìm anh ba. Ngộ nhỡ… có chuyện gì thì em biết ăn nói sao với ba mẹ chị đây.

Tôi cau mày, trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Chuyện đi thϊếp này thật sự hơi nguy hiểm, xuất hồn đi xuống âm phủ… nghe thôi đã thấy rợn người rồi. Lỡ chẳng may xuống dưới âm phủ mà về không kịp thì ba mẹ tôi biết sống thế nào đây. Nhưng nếu không đi, tôi sẽ chết dần chết mòn vì nhớ anh Trấn mất…
– Chú, nếu chị đi thϊếp, chú có đảm bảo an toàn cho chị trong suốt quá trình đi hay không?

Thạch Chẩn gật đầu:

– Em thì không đạt tới cảnh giới này đâu nhưng thầy của em thì làm được. Chuyện đi thϊếp cũng không quá khó khăn với thầy, nếu chị đi, thầy nhất định sẽ đảm bảo được an toàn cho chị. Chỉ sợ là có chuyện sơ suất xảy ra, chị không về kịp… lúc đó có mười thầy của em cũng không cứu được chị sống lại. Người trần mà xuống âm ti đã là một chuyện trái ngược với quy luật Trời Đất rồi, nếu lỡ có chuyện xảy ra… hậu quả không ai gánh đỡ nổi.

Tôi không trả lời, trong lòng bắt đầu suy tính và do dự. Chuyện này quá mức nguy hiểm, nhưng mà…

Tôi quay sang Thạch Chẩn, thở dài nhẹ giọng:

– Chị hiểu rồi, để chị suy nghĩ thêm đã.

Thạch Chẩn cũng không nói thêm gì tới chuyện đi thϊếp, tôi với chú ấy nói vài chuyện linh tinh nữa, chú Chẩn cũng về phòng ngủ để mai đi lên công ty sớm.
Đi thϊếp xuống âm phủ để gặp lại anh Trấn… lòng tôi thật sự muốn.

………………

Cả đêm tôi không ngủ được, phần vì nhớ anh, phần vì suy nghĩ chuyện của chú Chẩn đã nói. Mãi tới gần sáng tôi mới chợp mắt được một lát, ngủ không được bao lâu thì đến giờ cúng cơm sáng cho Thạch Trấn.

Cúng cơm xong, tôi đi dạo một vòng trong sân cho khoay thỏa, đi tới đi lui lại gặp chị Nga, chị ta lại kiếm chuyện châm chọc tôi. Thật sự tôi không muốn nói tới chị Nga nhưng chị ta năm lần bảy lượt cứ tìm tôi mà gây sự.

– Tú, em có nghe ở khúc trên có nhỏ kia chồng chết, mà chồng chết chưa được bao lâu là tăm tia anh chồng. Bởi vậy, đàn bà giờ không tin tưởng được ai hết. Chồng chết chưa mãn tang mà đã muốn lấy chồng khác rồi.

Tôi nhìn chị ta, cười nhạt:

– Vậy hả?
Chị Nga đi tới trước mặt tôi, chị ta cười hiền lành:

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ