36

56 7 0
                                    


Nguyên ngày hôm đó, tôi hoạt động với tâm trạng hết sức tan chậm. Ngồi trên phòng, tôi hết mân mê cái vòng của bé Tiên rồi lại thẩn thờ suy nghĩ chuyện mà Thạch Cung đã nói. Thật sự, những gì mà tên Cung đã nói với tôi, tôi không tin tưởng được bao nhiêu cả. Nhưng còn về cái vòng này, đây là điểm khiến tôi do dự nhiều nhất. Tôi rất không hiểu, tại sao tên Cung lại có được cái vòng đó?

Chuyện của Tiên cứ tưởng chừng là sắp tìm được kẻ đứng sau thì một lần nữa lại bị tên Cung làm cho xáo trộn hết cả lên. Nhưng dù cho hắn ta có nói thế nào thì tôi cũng không tin bé Tiên là do Thạch Trấn hại chết, tôi không tin.

………….

Đêm ấy lúc Thạch Trấn đi làm về, tôi có vờ hỏi anh vài chuyện.

– Anh này, hôm nay anh làm về trễ nhờ?

Thạch Trấn xoa xoa tóc tôi, anh khẽ cười:
– Ừ, công ty có nhiều việc nên anh về trễ.

Anh vừa nói vừa thở dài, bộ dáng trông rất mệt mỏi. Tôi cũng không biết là chuyện gì nhưng nhìn anh mệt mỏi như thế này, chắc hẳn là có việc rất quan trọng. Thấy anh như vậy, tôi cũng không dám hỏi thêm gì, hiếm khi thấy anh mệt mỏi tới như vậy, tôi không muốn làm phiền đến anh.

Đi tới bên giường, tôi vờ lướt điện thoại xem tin tức nhưng thực ra là đang suy nghĩ về chuyện của anh và Bảo Nguyệt. Ba tôi nói Bảo Nguyệt có đi tìm Thạch Trấn, anh cũng đồng ý gặp cô ta ở công ty. Còn về chuyện bọn họ nói với nhau cái gì thì ba tôi không biết nên tôi cũng không biết. Ba tôi chỉ có thể cho người theo dõi Bảo Nguyệt chứ còn theo dõi Thạch Trấn, cơ bản là không tới nửa tiếng đồng hồ, người của anh chắc chắn sẽ phát hiện ra. Haiz, tôi chỉ hy vọng Bảo Nguyệt không giở trò, tình cảnh hiện tại của tôi đã đủ rối rắm rồi, tôi không muốn phải một thân lo nhiều việc.
____________

Sau lần gặp nhau hôm đó, tôi và Thạch Cung không có gặp nhau thêm lần nào nữa. Tên Cung vẫn còn đang trị thương, bên người anh ta luôn có chị Nga túc trực chăm sóc nên dù cho tôi có muốn hỏi thêm vài chuyện nữa về bé Tiên cũng không được. Mà thực ra tôi cũng không muốn gặp anh ta, Thạch Cung không phải là người đơn giản, lời nói của anh ta không mấy đáng tin.

Mẹ chồng tôi đã xuất viện về nhà, bà về cũng đem theo Tiểu Thục về theo. Kể từ lúc tên Cung bị thương, Tiểu Thục rất muốn lên thăm anh ta nhưng chị Nga nhất quyết không đồng ý. Chị ấy luôn viện cớ Thạch Cung đã ngủ hoặc là không khỏe để ngăn không cho Tiểu Thục tới gần. Tôi nhắm chừng phải bắt gặp mấy lần Tiểu Thục cứ vui vẻ đến thăm rồi lại mang bộ mặt hậm hực ra về. Căn bản là không có cách nào đến gần Thạch Cung được. Về khoản này, chị Nga coi bộ rất mạnh tay. Mà mạnh tay như vậy cũng không phải là cách hay, Tiểu Thục cũng không giống loại người dễ dàng từ bỏ, sau lưng cô ấy còn có mẹ chồng tôi chống lưng. Xem ra nhà họ Kim Thạch sắp có thêm người mới vào rồi.
_____________

Sau khi ăn cơm tối, tôi và Thạch Trấn lên phòng nghỉ ngơi. Hôm nay tôi cố tình đặt cái vòng tay của bé Tiên trên bàn làm việc của anh để thử xem phản ứng của anh như thế nào. Tôi ngồi trên giường vờ như là đọc sách để lén quan sát biểu cảm của anh. Tôi thấy anh ngồi xuống ghế, mắt nhìn thấy cái vòng tay, anh nhìn cái vòng tay không tới ba giây, sau đó anh cầm cái vòng lên rồi đặt sang một bên. Toàn bộ quá trình đó không tới năm giây, cơ bản là anh không hề có chút tò mò hay là ngạc nhiên gì về cái vòng này cả. Chắc có thể anh nghĩ đây là vòng tay của tôi để quên trên bàn nên mới nhẹ nhàng đặt sang một bên như vậy.

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ