2

119 13 1
                                    


Anh ta đi rồi, tôi cũng đi theo xuống để xem hắn ta làm gì. Lúc tôi xuống dưới nhà thì thấy anh ta với mẹ chồng tôi đang nói chuyện rôm rả, thấy tôi bọn họ liền im lặng không nói tiếp nữa. Tôi cũng không quan tâm lắm là hai người họ nói gì vì có quan tâm cũng chẳng biết được. Anh ta nhìn thấy tôi, anh ta nhíu mày, miệng thì nhếch lên cười với ý vị sâu xa. Thấy tôi đến gần, anh ta liền cất tiếng.

– Mẹ, vậy con đi trước.

Mẹ chồng tôi gật đầu, bà cười nồng hậu:

– Ừ nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.

– Con biết rồi.

Nói xong anh ta chào tạm biệt mẹ chồng tôi rồi quay lưng đi ra cửa, tuyệt nhiên không thèm nhìn tôi tới một cái nào.

Mẹ kiếp, tính xem tôi như người vô hình hay gì?

Thấy vậy tôi liền lon ton chạy theo sau, chạy đến gần anh ta, tôi đưa tay nắm lấy góc áo anh ta kéo lại, giọng lí nhí:

– Anh…

Anh ta quay đầu nhìn lại, anh ta hỏi:

– Có chuyện gì?

Tôi cúi đầu thấp xuống một chút rồi trả lời:

– Khi nào anh về?

Anh ta nhìn tôi hồi lâu, trên môi anh ta có chút ý cười:

– Mai về.

Nhận được câu trả lời, tôi liền tươi tắn cười rực rỡ hết cỡ. Nhìn thấy tôi cười, chồng tôi lại nhìn tôi hồi lâu, chân mày anh cũng khẽ cau lại. Ho khan một tiếng, anh nói:

– Ở nhà đừng phiền đến mẹ.

Tôi lại gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, buông góc áo của anh ta ra, tôi cười tươi:

– Vậy anh đi làm, có gì… tôi sẽ gọi.

– Ừ.

Nhìn theo bóng lưng anh ta đi xa dần, tôi vô thức cười thật tươi. Anh ta không có tình cảm với tôi lại không có sự tin tưởng ở tôi, nếu cứ ngồi im một chỗ mà không chịu chủ động trước chắc tôi sẽ được trả về nơi sản xuất quá. Ây, đến bây giờ tôi mới thấy con gái chủ tịch cũng không tốt bằng con gái chủ động đâu.

Thở dài một hơi quay vào trong, vừa quay vào tôi có chút giật mình khi thấy mẹ chồng tôi vẫn còn đứng thù lù ở trước mặt. Thấy tôi giật mình, bà cau mày không vui lên tiếng:

– Tú, vào phòng mẹ biểu.

Tôi “dạ” một tiếng rồi lủi thủi đi theo vào trong, không biết lại chuyện gì nữa đây, tôi nhớ tôi đâu có gây chuyện gì nữa đâu.

…………..

Lúc đi ra ngoài, mặt tôi tiu nghỉu trông không khác gì bị ăn giựt tiền. Không hiểu kiểu gì mà mẹ chồng tôi có thể chửi tôi suốt một tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ. Nói chửi thì cũng không đúng lắm, đại khái là bà đang dạy tôi cách “chiều” chồng. Chuyện là khi nãy bà nghe có tiếng đổ vỡ trên phòng tôi, lúc chồng tôi xuống bà hỏi chuyện thì anh ta khó ưa lại nói là do tôi làm anh ta bực. Kết quả là mẹ chồng tôi “nhai” cả buổi bắt tôi phải nhịn chồng, phải nghe lời chồng, sống ở nhà này không nghe lời chồng thì coi như phế vật.
Thở dài một hơi, nghĩ đúng chán cái cảnh đi làm dâu bị nhà chồng coi thường. Đến tôi là con gái nhà giàu còn bị coi thường thì đừng nói là ai. Vào nhà họ Kim  này làm dâu mà hiền quá chắc bị bọn họ thay nhau nhai sống rồi. Rõ khổ!

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ