39

51 7 0
                                    


– Thuật vu cổ… là cái gì hả chú?

Thạch Chẩn híp mắt:

– Thuật vu cổ có nhiều loại, nếu nói về độc nhất là luyện cổ trùng… nhưng mà theo em đoán, Bảo Nguyệt không có khả năng luyện được cổ trùng nên chắc cô ta chỉ có thể yểm tà thuật vào người chị.

Tôi nghe mà run rẩy:

– Vậy… có chết người không chú Út?

Thạch Chẩn nhìn tôi, ý cười nhàn nhạt:

– Chị nghĩ thử xem có chết người không? Nếu không chết người thì em đã chẳng về đây.

– Vậy bây giờ… chị phải làm sao hả chú?

Thấy tôi hoảng loạn quá, Thạch Chẩn mới dịu giọng trấn an:

– Chị dâu, chị cũng đừng lo lắng quá, một anh ba lo tới nói năng lấp bấp đã đủ làm em phiền não rồi, giờ thêm chị… em sợ là em không tập trung được mất.

Tôi nhìn Thạch Chẩn, giọng có chút run run, tôi hỏi:

– Thạch Trấn… anh ấy biết?
Chú Chẩn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường:

– Chị bị gì vậy? Anh Trấn không biết thì làm sao em biết mà về đây giúp chị. Này, anh em không nói gì cho chị biết à? Về chuyện Bảo Nguyệt á?

Tôi gật gật rồi lại lắc lắc:

– Không, chuyện Bảo Nguyệt hại chị… anh chú không có nói. Anh ấy chỉ nói là Bảo Nguyệt nắm giữ bí mật của anh ấy thôi.

Thạch Chẩn gật gật:

– Ra vậy, chắc là anh ba sợ chị lo lắng chứ người như Bảo Nguyệt thì làm gì đủ đẳng cấp nắm giữ được bí mật của anh ba em. Cô ta lại còn hù dọa anh ấy… đúng thật là…

Nói tới đây, chú ấy khẽ cười:

– Mà có chuyện này em phải công nhận, anh ba thương chị thật sự… em thấy cái cách anh ấy bảo vệ chị… haiz, anh trai của em bị chị bỏ bùa thật rồi.

– Sao cơ? Chú nói gì lung tung vậy?

Thạch Chẩn lại cười:
– Không có gì đâu, anh ba yêu thương chị rất nhiều. Sau này, chị phải đối xử với anh ấy thật tốt, anh ba của em… đã chịu đủ thiệt thòi rồi.

Tôi có chút không hiểu, liền hỏi:

– Chịu thiệt thòi? Chú Chẩn, chú kể cho chị nghe đi được không… kể về anh Trấn ấy.

Thạch Chẩn nhìn tôi một chút, chú ấy khẽ thở dài, giọng điệu hoài niệm.

– Chắc chị cũng biết anh ba là người được ba và ông nội chọn để thừa kế tài sản đúng không? Cũng vì được chọn nên ngay từ nhỏ cuộc sống của anh ba rất khác những đứa trẻ bình thường cùng trang lứa. Nếu như bọn bạn cùng lứa tập đọc thì anh đã phải thành thạo cách tính nhân chia, bọn bạn học tiếng anh bập bẹ thì anh ba đã thông thạo được mấy thứ tiếng… Tất cả mọi thứ đều phải giỏi, phải thật hoàn hảo để có thể đủ khả năng tiếp quản nhà họ Kim Thạch.
– Ông nội luôn nói với em rằng, ông nợ anh hai một công đạo và nợ anh ba một cuộc đời. Có thể em nói chị sẽ không thể hiểu hết được những gì anh ba đã trải qua nhưng chị chỉ cần hiểu được một điều. Để có được một Thạch Trấn xem trời bằng vung như ngày hôm nay thì anh ấy đã phải cố gắng bằng cả máu và nước mắt. Cuộc đời của anh em, chắc chỉ khi gặp được chị mới thấy hạnh phúc thật sự…

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ