Chuyện của Tiểu Thục và chị Nga, tôi tạm thời chưa lý giải được nguyên nhân vì sao Bảo Nguyệt lại làm như vậy. Hay chẳng lẽ hai người Tiểu Thục và chị Nga có thù oán gì đó với Bảo Nguyệt mà tôi chưa biết. Nhưng mà không đâu, thời gian Bảo Nguyệt về đây ở cũng không có lâu, trong thời gian ngắn làm sao lại gây thù hằn nhiều như vậy được?
Tôi ngồi ngẫm nghĩ, suy xét lại mọi chuyện, trong lòng có chút ngạc nhiên. Có khi nào là do chính Tiểu Thục và chị Ngân… ra tay trước với Bảo Nguyệt hay không?
Bé Dâu sau lưng khẽ lên tiếng hỏi:
– Mợ, Mợ Nguyệt bị vô sinh hả Mợ?
Tôi gật gật:
– Ừ, cũng gần giống như vậy.
– Nhưng mà hồi nãy thầy Đề nói Mợ Nguyệt bị vô sinh là do lần trước đau bụng, mà lần đó chị Chi hại Mợ Nga chứ đâu có hại Mợ Nguyệt đâu? Mà nhắc tới chuyện đó là con giận dễ sợ, bà Chi chơi ác làm xém chút con bị đòn oan mạng rồi.
À phải rồi ha? Chuyện lần đó là Chi muốn hại chị Nga nhưng xui xẻo lại trúng Bảo Nguyệt. Nhưng khoan, nếu vậy thì có liên quan gì tới Tiểu Thục?Chợt nghĩ tới một vấn đề, tôi liền kéo bé Dâu nói nhỏ:
– Con ra kêu anh Cường đi điều tra về Chi giúp Mợ, nói anh ấy đừng cho Cậu Trấn biết, nha con.
Bé Dâu hiểu ý, nó gật đầu cái rụp rồi chạy đi vào trong. Bảo Nguyệt về lại lần này, e là đang nôn nóng muốn trả thù rồi.
……………
Anh Cường điều tra về Chi, kết quả cũng không có gì mới lạ ngoài việc cô ấy hiện đang ở tù. Anh Cường báo lại, Chi kể từ khi nhận án, cô ấy không có người nhà đến thăm mà cô ấy cũng không muốn gặp ai ở ngoài. Ngoại trừ gần một tháng trước, cô ấy có gặp Bình, người hầu của Bảo Nguyệt. Tôi có bảo bé Dâu mua bánh và ít đồ dùng gửi cho Chi rồi xin cán bộ cho gặp Chi nhưng cán bộ báo lại là Chi không muốn gặp. Cô ấy nhắn lại với bé Dâu là cô ấy không còn mặt mũi nào để gặp mọi người cả, mong mọi người đừng buồn.
Nếu Chi đã không muốn tiết lộ, vậy tôi chỉ còn cách đến hỏi trực tiếp Tiểu Thục là ra hết mọi chuyện thôi.………….
Lúc tôi bước vào phòng, Tiểu Thục đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Nghe tiếng bước chân của tôi đi tới, cô ấy khẽ ngước mắt lên nhìn, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống vô cùng. Tôi bước đi bên giường rồi kéo ghế ngồi xuống, tôi khẽ hỏi:
– Tiểu Thục, em khỏe hơn chưa?
Tiểu Thục chồm người ngồi dậy, giọng cô ấy khàn khàn:
– Em đỡ rồi, đau bụng gì mà như chết đi sống lại.
Tôi ra sức trấn an:
– Thầy Đề trị bệnh này hay lắm, đợt trước Bảo Nguyệt bị giống em, Thầy ấy cũng chữa hết đó, em yên tâm nha.
Tiểu Thục nghe nhắc tới chuyện lần trước của Bảo Nguyệt, thần sắc cô ấy có chút nghiêm trọng. Tôi ngồi một bên quan sát cô ấy, trong bụng chắc mẩm là có chuyện gì đó bí ẩn rồi. Sức khỏe của Tiểu Thục đang yếu, tâm trạng có mấy phần hoảng loạn, tầm này là hợp lý nhất để hỏi cô ấy về chuyện trước kia.
Tôi vờ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)
Tâm linhTruyền kiếp nhân sinh.... 7/1/2024 hạng 3 Jinsoo 🥉 25/2/2024 hạng 86 Jin😁 Là truyện chuyển ver chưa có sự cho sự cho phép của tác giả. thấy chuyện hay nên mình mới edit lại