Lúc tôi tỉnh dậy thì trời bên ngoài hình như đã tối, ngáp một cái thiệt đã, tôi lồm cồm định ngồi dậy. Nhưng vừa nhấc người lên, tôi mới phát hiện ra lưng mình đau rát đến không chịu được. Khẽ rên một cái, mặt tôi nhăn nhó chắc không khác gì mặt khỉ.– Ui…
Nghe tiếng tôi, bé Dâu ở đâu đột nhiên nhào đến, nó ấn người tôi nằm xuống rồi khóc nháo lên:
– Mợ… Mợ tỉnh rồi hả Mợ?
Nói rồi nó quay đầu về sau, kêu lên:
– Cậu, Mợ tỉnh rồi nè Cậu… tỉnh rồi Cậu.
Vì tôi nằm sấp nên ngước mặt lên nhìn cũng có chút khó khăn, bên tai lại truyền đến giọng trầm khàn:
– Ừ Cậu thấy rồi.
Tôi xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, tên Trấn cũng vừa vặn nhìn về phía tôi. Thấy tôi nhìn, anh ta khẽ cười một cái rồi nói:
– Lần này cho cô hết chạy đông chạy tây, vừa chưa.
Tôi nhìn anh ta, nhếch môi một cái, tôi lèm bèm:
– Anh về đây làm gì, đi luôn đi.
Anh ta đi đến gần tôi, anh ta kéo ghế ngồi xuống, nhìn tôi một lát rồi mới lên tiếng:
– Nhà tôi mà em đuổi tôi?
Tôi cãi lại:
– Tôi không có đuổi anh.
– Vậy hồi nãy em nói cái gì, kêu tôi đi luôn đi thì là không đuổi?
Nghe anh ta lý luận, tôi thiệt tình thấy nhức cả đầu, xoay mặt vào bên trong, tôi làu bàu một tiếng:
– Đã đau rồi còn gặp gì đâu không.
Không biết là anh ta có nghe thấy tôi nói hay không mà giây lát sau, tôi lại nghe thấy tiếng anh ta sai bảo bé Dâu:
– Dâu, con xuống lấy nước ấm, thuốc sốt của Mợ với thuốc thoa vào đây cho Cậu.
– Dạ, Cậu chờ con chút.
Tôi nằm y nguyên như vậy đợi đến khi bé Dâu đem đồ lên tôi mới khẽ xoay mặt nhìn ra. Thấy tôi nhìn, anh ta vỗ vào trán tôi cái cóc, anh ta cười:
– Xoay ra đây làm gì, xoay vào trong luôn đi.
Tôi xoa xoa cái trán, bĩu môi trả lời:
– Xoay ra nhìn để canh coi anh có bỏ thuốc độc tôi không chứ. Xoay vào trong làm sao thấy được cái gì đâu.
Anh ta lườm nguýt tôi một phát rồi lại quay sang nhỏ tiếng với bé Dâu.
– Dâu, con về phòng nghỉ đi, ở đây có Cậu lo cho Mợ là được rồi.
Bé Dâu nhìn tôi cười mỉm mỉm, nó gật đầu cái rụp rồi phi ra ngoài như một cơn gió, cũng vẫn không quên giúp tôi đóng cửa phòng lại.
Tôi nói thầm trong lòng, đúng là cái con bé phản chủ mà, có Cậu nó về cái quên luôn tôi là ai luôn. Ghét!
Lúc này trong phòng chỉ còn tôi và cậu chủ nhà họ Kim Thạch, trong lúc tôi còn suy nghĩ vu vơ thì phía áo sau lưng đã bị anh ta kéo lên đến ngang vai. Tôi hơi giật mình, vội vàng dùng tay kéo che lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)
SpirituálníTruyền kiếp nhân sinh.... 7/1/2024 hạng 3 Jinsoo 🥉 25/2/2024 hạng 86 Jin😁 Là truyện chuyển ver chưa có sự cho sự cho phép của tác giả. thấy chuyện hay nên mình mới edit lại