Lúc tôi tỉnh lại, xung quanh tôi rất đông, có rất nhiều người đang đứng nhìn tôi. Tôi thấy ba mẹ tôi đang khóc, Thạch Chẩn gương mặt u sầu, thầy Hồng và thầy Đề đâm chiêu nhìn tôi đầy lo lắng. Nhưng còn Thạch Trấn… anh ấy đâu rồi?Tôi thở một hơi nặng nhọc, tôi khẽ kêu:
– Ba ơi.
Ba tôi nghe tiếng tôi gọi, ông vội vàng ngồi xuống bên giường, nước mắt vẫn còn vươn nơi khoé mắt:
– Ba đây con, ba với mẹ ở đây.
Mẹ tôi cũng vội nắm lấy tay tôi, bà khóc lên thành từng tiếng:
– Con thấy sao rồi con? Có thấy mệt ở đâu không con?
Tôi lắc lắc, trấn an hai người lớn tuổi:
– Dạ không… con khoẻ mà…
– Ừ ừ, con khỏe là tốt rồi, khỏe là tốt rồi con.
Tôi cười, nụ cười khó khăn nhất mà tôi từng phải diễn. Sức khỏe của tôi thế nào, người ngoài không biết nhưng tôi thì lại biết rất rõ. Tôi có cảm giác như… sức lực của tôi càng lúc càng mất dần đi… mất dần đi…
Tôi nhìn về phía ba mẹ, giọng thì thào:– Ba mẹ sao lại khóc? Ai chọc giận hai người à?
Mẹ tôi lắc đầu, dù đã cố gắng nhưng nước mắt bà vẫn rơi xuống rất nhiều.
– Con bé này… ai mà chọc giận ba mẹ… ngoài con được. Mau khỏe nha con… khỏe để đưa ông bà già này đi du lịch như con đã hứa đó… con nhớ chưa?
Tôi gật gật, mắt cũng dần hoen lệ:
– Con nhớ rồi… nhưng mà… mẹ để ba đưa mẹ đi đi… con… con bận rồi…
Mẹ tôi lúc này gào khóc lên:
– Con bận cái gì? Con không được bận… không được đâu con gái…
Tôi nhìn bà, bàn tay tôi khẽ vỗ về trấn an bà:
– Thôi mà… mẹ đừng khóc nữa… ba… ba mau dỗ mẹ đi… ai lớn lại đi khóc như vậy bao giờ…
Ba tôi gật gật, nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt vốn đã có nhiều nếp nhăn. Tự dưng khi tôi thấy ba tôi khóc, cõi lòng tôi như vụn vỡ ra thành từng mảnh. Cảm giác thốn đốn cùng bất an bao vây lấy tôi khiến tôi không cách nào cảm thấy thoải mái được. Tôi nhìn ông, lại phải nói những lời khiến ông đau lòng nữa rồi.
– Ba ơi… con bất hiếu quá… kiếp này… con là đứa bất hiếu… con… con xin lỗi ba… xin lỗi… mẹ…
Mẹ tôi thì khóc đến nghẹn ngào không nói được câu gì, ba tôi nắm chặt lấy tay tôi, ông gấp gáp nói:
– Được rồi con… được rồi con.
Tôi khóc, nước mắt cũng chảy dài không cách nào ngăn lại được.
– Ba… con đi rồi… ba thay con chăm sóc mẹ… đừng buồn con… con…
Ba tôi ngăn tôi lại, giọng ông đứt quãng tiếp lời:
– Không có… con gái của ba không có sao hết mà. Con sẽ khỏe lại thôi… sẽ mau khỏe lại thôi mà con…
Tôi mím chặt môi, cố nén những cơn nấc nghẹn ngào vào trong lòng. Nói ra thì sợ ba mẹ đau lòng nhưng nếu không nói, tôi lại sợ là không còn kịp nữa. Cơ thể tôi đang rất yếu, tôi không muốn lại phải hối tiếc thêm chuyện gì nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)
SpiritualTruyền kiếp nhân sinh.... 7/1/2024 hạng 3 Jinsoo 🥉 25/2/2024 hạng 86 Jin😁 Là truyện chuyển ver chưa có sự cho sự cho phép của tác giả. thấy chuyện hay nên mình mới edit lại