47

50 6 0
                                    


Nước mắt tuôn rơi ngày một nhiều khi mà tôi nhìn thấy chiếc xe lăn dưới thân anh. Tại sao vậy? Anh đã gặp phải chuyện gì?

Thạch Trấn gương mặt hốc hác, trên trán có vài vết sẹo vẫn chưa lành hẳn. Tôi nhìn anh, nước mắt cứ thế mà ào ạt tuôn ra không có điểm dừng. Hai mắt tôi nhoè lệ, càng nhìn anh thật kỹ, trong lòng tôi lại thấy xót xa vô cùng. Chỉ mới hai tháng không gặp anh mà anh đã thành ra như vậy.

Đưa hai tay sờ sờ lên má anh, tôi nghẹn giọng:

– Trấn… sao anh lại như vậy? Sao anh lại thành ra như vậy?

Nhìn thấy tôi khóc, Thạch Trấn cũng không kìm được nước mắt. Hốc mắt anh ửng đỏ lên, giọng cũng khàn đặc:

– Chuyện dài lắm… để từ từ anh giải thích cho em hiểu.

Tôi lắc lắc đầu, giọng cất cao:

– Không, anh nói liền đi, tại sao chân anh lại… Anh bỏ em một mình hai tháng trời, để bây giờ anh quay trở về với bộ dạng này sao hả anh?
Thạch Trấn vươn tay lau nước mắt trên mặt tôi, anh khẽ nói:

– Anh không sao mà, anh đi được.

Tôi vùng vằn đứng dậy, mếu máo không chịu:

– Không sao? Anh nhìn anh coi… có còn là anh nữa không?

Nghe tôi nói vậy, anh liền chống hai tay vịn lên xe lăn, hai chân anh đặt xuống sàn nhà, chỉ nhấc mông lên một chút là có thể đứng vững. Tôi nhìn anh đứng dậy từng chút một, khi thấy anh đứng vững trên sàn nhà, lòng tôi mới thả lỏng được đôi chút. Tôi bước tới mấy bước rồi ôm chầm lấy anh, cảm nhận được cái ôm ấm áp cùng mùi thơm thoang thoảng quen thuộc trên người anh, nước mắt tôi bỗng dưng tuôn trào. Đã gần hai tháng rồi, tôi chưa được ôm anh, tôi nhớ anh lắm… nhớ anh vô cùng…

– Kim Thạch Trấn… tại sao anh không nói cho em biết là anh chưa chết? Anh có biết là em đau lòng lắm không… em còn xuống âm phủ tìm anh… thiếu chút nữa là chết rồi… huhu…
Bàn tay đang vỗ về lưng tôi bỗng dưng khựng lại, giọng anh trầm xuống, có phần không vui:

– Em nói đi xuống âm phủ… là sao?

Tôi buông anh ra, cảm thấy có chút chột dạ trước câu hỏi của anh. Anh càng nhìn tôi chăm chú thì tôi lại càng rụt cổ không dám ngẩn đầu lên. Phải đến khi anh hỏi lần thứ hai tôi mới ấp úng trả lời:

– À thì… thì…

Thạch Trấn vịn lấy hai tay tôi, anh gằng giọng, khí thế oai nghiêm vẫn không hề giảm đi một chút nào.

– Trí Tú, trả lời cho anh biết, nhanh lên!

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ dám nhìn len lén. Giọng tôi nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:

– Em nghe nói… đi thϊếp xuống âm phủ… có thể gặp lại được người thân đã chết… nên em… nên…

Thạch Trấn nheo mắt nhìn tôi, vẻ giận dữ hiện rõ trên gương mặt gầy gộc. Lúc trước nhìn đã sợ, bây giờ khi anh ốm xuống từng góc cạnh trên khuôn mặt hiện rõ ràng ra, nhìn lại càng sợ hơn khi truớc rất nhiều. Giọng anh cất cao, nghe qua là biết đang giận.
– Nên em liền đi xuống tìm anh? Có phải là thằng Chẩn… bày trò này cho em có phải không?

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ