Lúc tôi xuống dưới phòng đã thấy bên trong có rất nhiều người, mẹ chồng tôi với tên Trấn thì ngồi trên ghế, còn chị Nga thì đứng ở bên cạnh mẹ chồng tôi. Thấy tôi bước vào, tên Trấn đưa mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt kia là vui hay buồn thì tôi cũng không rõ…Tôi đi tới trước mặt mẹ chồng tôi, tôi hỏi:
– Mẹ, mẹ kêu con ạ.
Mẹ chồng tôi “ừ” một tiếng, bà nhàn nhã nói:
– Ừ, mẹ nghe con Nga nói con không khoẻ, có sao không, có cần đi bác sĩ không?
Tôi nhìn về phía bà, mím môi trả lời:
– Con cũng… khỏe mẹ, lát nữa uống thuốc vô rồi ngủ một giấc là khỏe liền à.
Mẹ chồng tôi cười cười:
– Ừ, vậy được. Lớn rồi, tự biết giữ sức khoẻ cho bản thân, có gì thì kêu tụi trong nhà nó làm, nghe chưa?
Tôi “dạ” một tiếng đầy lễ phép, thấy tôi biết nghe lời không làm nũng, mẹ chồng tôi coi bộ cũng hài lòng. Bà không hỏi tới tôi nữa, chỉ quay sang nói chuyện với chồng tôi.
Tôi đứng gần anh ta, cả buổi trời cũng không thấy nghe nhắc đến chuyện tranh chấp của tôi với chị Nga ở trong vườn. Liếc mắt nhìn sang chị Nga, tôi thấy chị ấy cười cười nhìn tôi, nụ cười như có như không rất khó chịu. Ngẫm nghĩ, có lẽ là tôi lo hơi nhiều, chuyện khi nãy, chị Nga chắc không đi thọc mạch lại đâu. Vì rõ ràng trong chuyện đó tôi không làm bậy, ai đúng ai sai cũng hiện rõ như ban ngày rồi.
Anh ta nói chuyện vui vẻ một hồi với mẹ chồng tôi rồi mới chịu liếc mắt lên nhìn tôi, thấy anh ta nhìn tôi tôi cũng tròn xoe mắt nhìn lại. Thấy vậy, anh ta cười nhạt một cái rồi lại quay sang nói tiếp với mẹ bên cạnh.
– Mẹ, khi nào mẹ đi khoá niệm Phật?
Mẹ chồng tôi cười vui vẻ:
– Ngày mốt mẹ đi, đi một tuần là về. Nhà cửa giao lại cho con Nga để ý, con có rảnh thì về thường xuyên. Ờ mà chuyện công ty sao rồi?
– Công ty trên đó ổn rồi, vài hôm nữa con về lại đây. Mẹ cứ đi đi, chuyện ở nhà có Nga là được rồi.
Nghe chồng tôi nhắc đến tên, chị Nga cười dịu dàng lên tiếng:
– Phải đó mẹ, mẹ yên tâm đi đi, có con ở nhà rồi.
Mẹ chồng tôi gật đầu hài lòng, tiếp theo đó là tiết mục một nhà ba người vui vẻ nói chuyện rôm rả một góc nhà. Còn tôi thì đứng kế bên như là cái cây cảnh vậy, không ai thèm nhắc đến tôi luôn, thật là thần kỳ.
Đứng tê chân cả buổi thì bọn họ cũng nói chuyện xong, họ kêu tôi xuống là muốn để tôi không thấy tủi thân khi họp mặt gia đình mà không có tôi hay sao ấy. Hỏi được tôi vài câu rồi cũng thôi, biết tôi mệt mà cũng không cho tôi lên phòng trước, công nhận quan tâm người nhà ghê gớm ấy.
Bước ra khỏi cửa phòng mẹ chồng, tôi thở dài một hơi, cảm thấy trong người hơi mệt nên tôi định lên phòng luôn. Bước được vài bước, phía sau truyền đến giọng nói trầm trầm vừa lạ vừa quen:
– Mệt à? Thấy thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)
روحانياتTruyền kiếp nhân sinh.... 7/1/2024 hạng 3 Jinsoo 🥉 25/2/2024 hạng 86 Jin😁 Là truyện chuyển ver chưa có sự cho sự cho phép của tác giả. thấy chuyện hay nên mình mới edit lại