Thấy tôi nhìn, tên Trấn cũng nheo mắt nhìn lại tôi. Tôi không biết là do anh ta quá mức ngây thơ hay là cố tình vác Bảo Nguyệt đến đây nữa. Tôi quệt nước mắt trên mặt, đứng dậy đi về phía anh ta, đến trước mặt Kim Thạch Trấn, tôi ngước mắt khẽ hỏi:– Anh nói… anh chặn thông tin rồi đúng không?
Tên Trấn nhíu mày, môi anh ta khẽ mở:
– Phải.
Tôi cười nhạt:
– Và đây là cách chặn thông tin của anh sao hả Kim Thạch Trấn?
Tên Trấn im lặng nhìn tôi, tôi biết rõ đây chỉ là sự cố, tôi cũng thừa hiểu đây là do có người cố tình chọc tức mẹ tôi. Nhưng mà, không nói không hỏi thì tôi chịu không được, sự khó chịu trong lòng tôi dâng lên đến đỉnh điểm khi tôi thấy anh tác vác cả Bảo Nguyệt đến đây. Thà là đừng đến sẽ tốt hơn là đến mà vác theo cả cô vợ nhỏ như thế này.
Thấy anh ta mãi im lặng không nói gì, tôi tiếp tục lên tiếng:
– Anh về đi.
Tên Kim Thạch Trấn bước lên một bước, giọng anh ta khàn khàn:
– Tôi đến đây để thăm mẹ vợ.
– Mẹ em ổn, anh có thể về. À sẵn tiện đưa cô ấy về luôn đi, đừng để cô ấy ở đây thêm một phút giây nào nữa. Cô ấy không sao nhưng mẹ em có sao, em không muốn mình phải mồ côi mẹ.
Tôi nói rõ to không có chút nào là sợ hãi cả, Bảo Nguyệt phía sau chắc là chột dạ liền nhanh miệng lên tiếng:
– Chị Tú, chị đừng hiểu lầm… thật ra thì do…
Tôi lúc này không muốn nghe ai giải thích cái gì cả, trực tiếp cắt ngang lời của Bảo Nguyệt:
– Cô đứng yên ở đó đi, tôi không muốn nói chuyện với cô.
Bảo Nguyệt bị tôi cảnh cáo, cô ta sụ mặt lùi về sau lưng tên Trấn không dám ló mặt ra. Còn tên Trấn thì đứng nhìn tôi chăm chăm, thái độ vô cùng bình tĩnh:
– Là tôi đang đưa em ấy về nên sẵn tiện… tôi không có ý gì cả nên em đừng hiểu lầm.
– Em không hiểu lầm, em ở nhà anh thì sẽ nghe theo anh, còn đây là bệnh viện, không có lý do gì mà em phải nhất nhất nghe theo lời của anh cả.
Ngừng vài giây, tôi nói thẳng:
– Bây giờ hoặc là anh và Bảo Nguyệt cùng về, hoặc là Bảo Nguyệt về anh ở lại. Bệnh viện này không phải của họ Kim Thạch, người nằm trong kia không phải là người của anh… anh không có quyền định đoạt hết tất cả. Anh chọn đi.
Tên Kim Thạch Trấn đó có chút ngạc nhiên trước khí thế hùng hồn của tôi. Tôi thấy môi anh ta hơi cong lên, không biết là muốn nói gì nhưng đại khái là có ý cười trên đó.
Thấy tình hình bọn tôi có chút căng thẳng, ba tôi sau lưng liền lên tiếng giải vay:
– Cậu Trấn, bà nhà tôi sức khỏe còn yếu, cậu muốn thăm thì đợi chút nữa. Còn nếu không, cậu có thể về cho, lát nữa tôi sẽ cho người đưa Trí Tú về sau.
Nhạc phụ lên tiếng, con rể không thể không nể mặt. Tên Trấn lập tức gật đầu với ba tôi, giọng anh cung kính:
BẠN ĐANG ĐỌC
LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)
Tâm linhTruyền kiếp nhân sinh.... 7/1/2024 hạng 3 Jinsoo 🥉 25/2/2024 hạng 86 Jin😁 Là truyện chuyển ver chưa có sự cho sự cho phép của tác giả. thấy chuyện hay nên mình mới edit lại