31

68 10 1
                                    

Sang ngày hôm sau, tôi vẫn vờ như là không thấy đường, vẫn để cho Thạch Trấn giúp tôi vệ sinh cá nhân, bé Dâu dắt tôi ra vườn đi dạo. Chuyện hôm qua ở phòng mẹ chồng tôi, tôi cũng xem như là không nhớ gì, mà đám đàn bà nhà họ Kim Thạch cũng vờ như là không có chuyện gì xảy ra.

Tôi nghe nói vυ" Bắc với mẹ chồng tôi khi sáng này đi bệnh viện khám, chắc là hôm qua bị tôi đá trúng nên sợ quá đi khám rồi cũng nên. Buồn cười nhất là vυ" Bắc, mụ ta khi sáng này lúc đi ngang qua mặt tôi vừa liếc vừa trừng mắt lại vừa lấy tay ôm thân dưới xuýt xoa. Tôi thì vờ như là không thấy gì, còn bé Dâu thì cười khúc khích chọc quê mụ. Mụ tức lắm nhưng không dám làm gì tôi, nhìn cái điệu bộ khúm na khúm núm mà cười muốn nội thương với mụ ta.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mẹ chồng tôi tát tôi hai cái, tôi không đánh trả bà được… vậy thì tôi tìm người khác thay thế bà vậy.

– Mợ, Mợ cười gian dữ vậy?

Nghe bé Dâu hỏi, tôi có chút giật mình, cười cười:

– Gian sao con? Bộ mặt Mợ gian lắm hả?

Bé Dâu gật gật:

– Y vậy, Mợ nghĩ cái gì mà gian thấy sợ luôn.

Tôi phẩy tay cười cười, lát nữa thì con biết thôi Dâu à.

………..

Bảo Nguyệt có thói quen hay ra đình nghỉ mát ngoài vườn ngồi, tôi thừa dịp mẹ chồng tôi không có nhà nên kêu bé Dâu dắt tôi ra ngoài đấy tìm Bảo Nguyệt. Con bé Dâu nghe tôi muốn đi tìm Bảo Nguyệt, con bé một hai chạy đi kêu anh Cường rình phía ngoài. Khổ ghê, con bé là sợ tôi bị chủ tớ Bảo Nguyệt vặt lông rồi cắt cổ như mần thịt gà hay sao á.

Tôi vịn tay bé Dâu, đi theo sau lưng nó, lúc ra tới đình, tôi thấy Bảo Nguyệt đang thầm thì gì đó với con Xuân. Thấy tôi, chủ tớ bọn họ giật mình chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó liền nở nụ cười khinh khỉnh nhìn về phía tôi. Đúng là chủ nào tớ nấy, tầm này tôi thèm chạy tới “vặt vô trong mả” hai con bánh bèo này ghê nơi.

Tôi đi tới gần rồi vờ như không thấy đường, đưa tay sờ sờ tìm cái bàn rồi tìm cái ghế ngồi xuống. Thấy tôi như thế, Bảo Nguyệt lại cười, giọng chua chua:

– Chị Tú, mắt chị không tiện thì đừng đi lại nhiều.

Tôi xoay đầu, mắt nhìn thẳng về phía Bảo Nguyệt, tôi cười nhạt:

– Cảm ơn em, mắt chị không thấy đường nhưng tâm chị thấy rõ lắm.

Bảo Nguyệt thấy tôi nhìn trúng đích, cô ta có chút sững sờ, ánh mắt nhìn tôi chăm chăm kiểu tò mò dò xét. Thấy vậy, tôi khẽ ngước đầu nhìn lên cao, tôi nói với bé Dâu:

– Dâu, có nước ở đây không con? Rót cho Mợ lý nước đi Mợ khát.

Bé Dâu gật đầu, con bé rót nước cho tôi xong lại giúp tôi đưa lên miệng uống. Cả quá trình uống nước tôi diễn y như diễn viên chuyên nghiệp khiến chủ tớ Bảo Nguyệt hài lòng thở ra một hơi. Phải diễn cỡ này mới lừa chủ tớ bọn nó được chứ.
Uống xong ly nước, tôi mới quay lại nói với bé Dâu:

– Dâu, con vô trong nhà lấy trái cây ra cho Mợ với Mợ Nguyệt ăn đi con. Hồi sáng Mợ nghe Mợ Nga nói có mớ thơm Thái Lan ngọt lắm, con vô lấy ra đây đi.

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ