40

62 8 0
                                    


– Woa!

Tôi ngáp một hơi thật dài rồi mới bật ngồi dậy, đầu có chút ê ẩm đau đau. Tôi lắc đầu qua bên trái rồi lại lắc đầu qua bên phải, phùng mang trợn má một hồi mới mở mắt ra nhìn xung quanh.

Này, hình như có gì đó sai sai đúng không? Sao tôi nhớ… Chết rồi! Thạch Chẩn đâu? Chú ấy đâu rồi?

Tôi nhìn xuống người mình thấy trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc váy mà tôi lấy ra từ trong tủ. Giường này là giường của tôi, phòng này cũng là phòng của tôi nhưng Thạch Chẩn… chú ấy đâu? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Bên ngoài có tiếng bước chân đến gần, thấy có người mở cửa phòng, tôi theo quán tính liền nhìn về phía cửa.

– Á Mợ, Mợ dậy rồi hả?

Nghe tiếng bé Dâu, tôi vội vàng lên tiếng hỏi:

– Dâu, con đi đâu, rồi Cậu Chẩn đâu?

Bé Dâu đặt cái khay thức ăn xuống bàn, con bé đi lại ngồi trên giường tôi, nó cau mày, thấp giọng, hỏi:
– Mợ, Mợ có làm sao không?

Tôi lắc đầu, gấp gáp hỏi:

– Không, Mợ không sao. Mợ hỏi, Cậu Chẩn đâu? Sao Mợ nằm ở đây?

Bé Dâu nhìn tôi đầy kinh ngạc:

– Mợ biết vụ Mợ Nguyệt vu khống Mợ hả?

– Vu khống?

Bé Dâu gật đầu cái rụp:

– Dạ, Mợ Nguyệt nói Mợ với Cậu Út có gian tình rồi lôi kéo Bà lên bắt gian tại giường nè. Nhưng mà có cục cứt gì đâu, Mợ không có trong phòng mà bị té xỉu ngay cầu thang, đầu u một cục luôn.

Theo phản xạ tôi đưa tay sờ sờ lên trán kiểm tra, quả thật là trán tôi có vài cục u lên. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, chuyện quan trọng là Thạch Chẩn đâu kìa.

– Vậy… vậy chú Chẩn đâu?

– Cậu Út dưới nhà á Mợ, Cậu ngủ quên trong phòng tắm của Cậu. Hồi lúc Bà lên đây định bắt gian nhưng đâu có ai, Cậu Cung la cho Bảo Nguyệt một trận rồi đích thân Cậu qua phòng Cậu Chẩn kiếm. Ai dè đâu Cậu Chẩn ngủ quên trong phòng tắm, còn Mợ thì được vυ" Bắc phát hiện té xỉu ở cầu thang.
Chuyện này… có phải là do Thạch Cung giúp tôi hay không?

Tôi gật gù:

– Vậy hả, sao Mợ không nhớ gì hết vậy? À mà con đi đâu, hồi trưa này con với anh Cường đi đâu sao Mợ tìm hoài không thấy.

– Dạ tụi con đi nhà Từ Đường có công chuyện, Cậu Chẩn nhờ. Hồi sáng Cậu Chẩn có nhờ con, con thấy trưa Mợ lên phòng ngủ rồi nên mới đi. Lúc con với anh Cường về là gặp ngay chốc cảnh Cậu Cung bồng Mợ về phòng nè Mợ.

Tôi lại gật gù, xem ra là do Bảo Nguyệt lợi dụng thời cơ để đặt bẫy tôi và Thạch Chẩn. Khá khen cho Bảo Nguyệt, tình anh em của cô ta với Thạch Chẩn chắc có bền lâu!

Hỏi bé Dâu thêm vài câu nữa, tôi liền vào phòng tắm tắm rửa, giờ này không nên đi tìm Thạch Chẩn, để sáng mai rồi nói tiếp.

Tắm rửa xong xuôi, tôi ăn chút cơm rồi ngồi yên cho bé Dâu thoa thuốc. Vừa ngồi vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, từ trưa đến giờ… Thạch Trấn sao không gọi về cho tôi vậy cà? Anh là đang bận chuyện gì quan trọng hay sao nhỉ?
Lòng có chút lo lắng, tay thì cứ vuốt vuốt màn hình, nửa muốn gọi cho anh nửa lại không muốn. Nếu anh đã không gọi cho tôi tức là anh đang bận lắm, bây giờ tôi mà gọi có khi lại làm phiền anh. Thôi, sáng mai tôi sẽ gọi, giờ này cũng muộn rồi.

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ