33

58 7 1
                                    

Lúc tôi tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau, bên ngoài trời vừa hừng sáng, Thạch Trấn thì đang ngủ ngồi trên ghế, trông bộ dạng của anh vô cùng chật vật.

Tôi cơ bản không có vấn đề gì ngoài việc bị sốc nên ngất đi, mà nhắc mới nhớ, không biết Thạch Cung như thế nào rồi nhỉ? Nhưng mà chắc là không có chuyện gì nguy hiểm đâu, nếu có chuyện gì thì Thạch Trấn đã không yên ổn mà ngủ trong phòng rồi.

Tôi bước xuống giường, cố gắng đi thật nhẹ nhàng tránh làm cho Thạch Trấn thức giấc. Đi vào phòng tắm, tôi vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, cảm xúc quá mức rối rắm. Cái giấc mơ kia không biết là như thế nào nhưng sao tôi có cảm giác chân thật quá đỗi. Cô gái ma mị ở gốc cây gòn gọi tôi là muội muội, rồi cả tiếng vọng giữa rừng hoa cúc vừa băng lãnh vừa nghiêm nghị. Tôi thật sự không hiểu, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Nhớ lại truớc kia, tôi cũng hay thường nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, nhưng tính tình tôi vô tư, mặc dù có nghi hoặc nhưng cũng không đến mức để trong lòng. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, có khi nào đó là điềm báo về chuyện gì hay không nhỉ?

“Qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà, sao không uống hết?”, câu hỏi này… là hỏi ai?

Lúc tôi bước ra ngoài thì Thạch Trấn đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn thấy tôi, anh bước đến gần sát bên, hai tay anh ôm lấy mặt tôi, giọng anh rất dịu:

– Em dậy từ khi nào vậy?

Tôi nhìn anh rồi lại lặng lẽ ôm eo anh thật chặt, giọng tôi nỉ non:

– Em vừa dậy thôi, em làm anh thức hả?

Thạch Trấn vuốt ve lên xuống trên lưng tôi, giọng anh hài hòa:

– Không, lúc em bước xuống giường là anh đã dậy rồi. Sao, em còn mệt không?

Tôi lắc lắc đầu, hít hà một bụng mùi thơm đặc trưng trên cơ thể anh, tôi vừa lắc đầu vừa nói:
– Em bình thường mà, chắc vì lúc đó sợ quá nên ngất đi. Ngủ một giấc dậy đã thấy bình thường trở lại rồi.

Tôi khẽ buông eo anh ra, giọng có chút lo lắng:

– Anh này, anh Cung… anh ấy thế nào rồi? Có bị…

– Không sao, anh ta không sao. Viên đạn được lấy ra rồi, bây giờ đang nằm dưỡng trong phòng.

– Không sao phải không anh, em cứ lo. Dù sao thì anh ấy cũng là người cứu em, em… thăm anh ấy được không?

Anh nhìn tôi, ánh nhìn có chút phức tạp, vài giây sau tôi mới thấy anh gật gật đầu:

– Được, lát nữa anh đưa em xuống thăm anh ta.

Tôi gật đầu, trong lòng lại sinh ra chút cảm giác khó hiểu. Thạch Trấn, anh ấy hình như không thích tôi tiếp xúc với Thạch Cung. Ngay cả chuyện tôi muốn đi thăm Thạch Cung, anh ấy dường như cũng không muốn. Nguyên nhân là do anh không ưa gì Thạch Cung nên cũng không thích cho tôi gặp mặt anh ta hay lại là vì một nguyên nhân nào khác?

…………

Sau khi ăn sáng xong, Thạch Trấn đưa tôi xuống gặp Thạch Cung. Lúc tôi vào thăm anh ta thì anh ta vẫn còn đang nằm sấp trên giường, hai mắt khép chặt, xem ra vẫn còn đang ngủ. Vì tên Cung không được ra ngoài nên việc lấy đạn ra khỏi cơ thể cũng là do Thạch Trấn mời bác sĩ riêng về nhà để làm.

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ