Không biết tôi mất bao lâu để quay trở lại dương gian, tôi chỉ nhớ lúc tôi giật mình tỉnh dậy thì đã là khuya của ba ngày hôm sau. Lúc tôi tỉnh dậy, ba mẹ tôi mừng rỡ như muốn khóc. Đỡ tôi ngồi dậy, mẹ tôi lo lắng hỏi han:– Con thấy thế nào rồi? Có mệt ở đâu không?
Tôi nhìn ba mẹ tôi, miệng rất muốn trả lời nhưng cổ họng thì lại khô khốc không phát được ra tiếng. Tôi lấy tay chỉ vào bình nước trên bàn, ba tôi liền hiểu ý chạy đi rót cho tôi một ly nước lọc. Uống cạn một ly nước, cổ họng tôi lúc này mới thông thoáng dễ thở được một chút. Tôi nhìn mẹ mình, tôi cất giọng è è như vịt đực, hỏi:
– Mẹ… chú Chẩn đâu?
Mẹ tôi nhìn ba tôi, rồi ba tôi mới trả lời:
– Thạch Chẩn đưa con về đây, cậu ấy dặn dò vài chuyện rồi đi rồi. Khi sáng cậu ấy có gọi hỏi thăm con, cậu ấy nói khi nào con tỉnh lại thì gọi lại cho cậu ấy.
Tôi gật gật, bắt đầu lôi đoạn ký ức khi tôi được đi thϊếp xuống âm phủ đem ra nhớ lại một lần nữa. Ba tôi thấy tôi trầm ngâm, ông lại lên tiếng, lần này, giọng ông có chút khàn khàn:– Chuyện của thằng Trấn… ba có nghe cậu Chẩn nói qua…
Nghe ba tôi nói, tôi vội ngước mắt lên nhìn ông. Thấy vẻ kích động trên mặt tôi, ba tôi mới vỗ vỗ đầu tôi mà trấn an.
– Thằng Trấn có thể là chưa chết… nhưng cũng chỉ là có thể… con đừng đặt niềm tin vào nhiều quá.
– Ba… chú Chẩn nói cho ba… nghe khi nào?
Ba tôi ngồi xuống bên cạnh tôi, ông khẽ trả lời:
– Khi sáng, lúc cậu ấy gọi hỏi thăm tình hình của con. Chuyện người chết rồi mà nói chưa chết… ba cũng không dám tin. Những nếu ba giấu không nói cho con biết thì lại không được…con gái… để ba điều tra thêm rồi sẽ báo cho con biết.
Hốc mắt tôi cay cay, tôi nghẹn giọng:– Anh Trấn… anh ấy chưa chết… ba tin con… anh ấy chưa chết đâu.
Ba tôi ôm lấy tôi vỗ về, ông vội vàng trấn an:
– Ừ, thằng Trấn chưa chết… ba tin con gái của ba… ba tin con mà…
Tôi ôm lấy ông, trong lòng rất muốn khóc nhưng lại cố kìm lại để không rơi lệ. Tôi sợ khi tôi khóc thì ba mẹ tôi lại đau lòng.
…………….
Trong lúc đợi mẹ tôi nấu cháo, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra gọi cho Thạch Chẩn. Chắc là chú ấy đã điều tra ra được vài chuyện về anh Trấn nên chú ấy mới nói với ba tôi như vậy.
Nhạc chờ tẻ nhạt vang lên, chưa đến hai giây sau, Thạch Chẩn đã nhanh chóng bắt máy.
– Chị tỉnh rồi à chị dâu? Chị thấy thế nào? Ổn không?
– Chị ổn nhưng mà cơ thể có chút uể oải thiếu sức sống.
– Đúng rồi, chị vừa đi dạo một vòng âm phủ rồi về, làm sao không thiếu sức sống cho được. Em có dặn bác gái nấu những thứ tốt cho chị, chị ăn uống cho nhiều vào rồi từ từ sẽ quay về giống như bình thường.
Dừng một chút, chú ấy lại nói tiếp, giọng có chút đùa bợt:

BẠN ĐANG ĐỌC
LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)
SpiritualTruyền kiếp nhân sinh.... 7/1/2024 hạng 3 Jinsoo 🥉 25/2/2024 hạng 86 Jin😁 Là truyện chuyển ver chưa có sự cho sự cho phép của tác giả. thấy chuyện hay nên mình mới edit lại