6

78 11 2
                                    


Nghỉ ngơi một ngày nữa, cuối cùng tôi cũng có thể bước xuống giường đi đứng lại như bình thường. Vết thương sau lưng tất nhiên là vẫn chưa bong mài, bị chạm vào vẫn thấy đau. Mặc dù lần này có chút cực thân nhưng bù lại lại được tên Trấn quan tâm một chút. Tính ra tôi vẫn có được chút lợi chứ không phải chỉ có hại không đâu.

Bé Dâu vừa thoa thuốc sau lưng cho tôi, con bé vừa nói:

– Mợ không biết đâu, chị Hợi á, bữa nào cũng đi theo con hỏi coi Mợ có sao không, chỉ sợ Cậu phạt.

Nghe con bé vừa cười thút thít vừa nói, tôi cũng nhoẻn miệng cười:

– Cho vừa nó đi, con gái gì mà cái tánh kỳ cục. À, bữa giờ Mợ nằm trên đây, chị Nga có hỏi thăm Mợ không?

Bé Dâu kéo áo tôi xuống, con bé đỡ tôi ngồi dậy, vừa đỡ nó vừa trả lời:

– Có chứ Mợ, hỏi thăm Mợ quá chừng mà Cậu không có cho vô thăm. Vụ chị Vũ đánh Mợ, Cậu giận dữ lắm.

Tôi tròn xoe miệng “ồ” lên một tiếng, xem như là tên kia cũng có chút công tư phân minh đấy. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ bỏ qua cho mụ Nga ấy luôn chứ.

– Coi như Cậu con cũng biết đúng biết sai, không thiên vị vợ nhỏ vợ lớn.

Bé Dâu nhìn tôi, nó hết sức ngạc nhiên:

– Mợ nói gì ngộ vậy? Ai vợ nhỏ ai vợ lớn?

Thấy con bé phản ứng hơi lạ, tôi có chút ngập ngừng, trả lời:

– Thì chị Nga là vợ lớn của Cậu, còn Mợ là…

– Trời đất bậy rồi, Mợ hiểu lầm rồi, không phải vậy đâu Mợ ơi.

Thấy tôi vẫn còn nghệch ra, con bé liền cao giọng giải thích:

– Mợ Nga á, không phải là vợ của Cậu đâu, vợ của cậu chỉ có Mợ thôi.

Tôi nheo nheo mắt, cảm giác không tin tưởng lắm, tôi hỏi lại:

– Thiệt không? Sao Mợ thấy chị Nga giống vợ lớn của Cậu con vậy? Mà bên ngoài người ta cũng nói chị Nga được Cậu con qua đón dâu về mà.

Bé Dâu dịch mông ngồi sát bên cạnh tôi, giọng nó nhỏ lại:

– Đúng là Cậu Trấn qua rước Mợ Nga về nhưng mà Mợ Nga không phải vợ Cậu. Mợ Nga là vợ Cậu Cung, anh của Cậu Trấn.

Nghe tới khúc này, tôi cảm thấy ngạc nhiên thật sự. Tôi đó giờ chỉ nghe người ta nói thiếu gia nhà họ Đường tên là Kim Thạch Trấn chứ có nghe ai nhắc đến người tên Kim Thạch Cung bao giờ đâu. Chuyện quái gì vậy nhỉ? Kim Thạch Cung… là ai?

– Cậu Cung… là ai?

Nghe tôi nhắc đến tên Cung, bé Dâu đưa tay lên miệng tôi chặn lại. Suỵt suỵt mấy tiếng, con bé thì thầm vào tai tôi:

– Mợ không được nhắc tên Cậu Cung đâu, cái này là cấm kỵ đó Mợ.

Tôi cũng thì thầm hỏi tiếp:

– Sao vậy?

Bé Dâu ra vẻ nghiêm trọng:

– Con không có biết nhưng từ lúc con biết chuyện tới giờ thì người ở đây cấm con không đuợc nhắc đến tên Cậu ấy.
Càng nghe càng thấy tò mò, tôi lại tiếp tục hỏi:

LẤY CHỒNG QUYỀN THẾ _TrấnTú_( Jinsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ