Sư phụ nhìn tôi liếc mắt một cái, giơ ngón trỏ đặt trước miệng làm khẩu hình cấm. Tôi vội vã gật đầu, chỉ lo sai một li đi một mạng.
Sư phụ quay đầu nhìn phu nhân kia: "Nếu muốn làm lễ minh hôn, bà phải biết có ba điều ta không làm."
Phu nhân kia gật gật: "Không được làm chuyện ác, không hại người, không giết người."
"Đúng vậy. Nếu bà đã rõ quy tắc, ta lập tức đốt hương."
Đốt hương? Tôi sững sờ giây lát, không ngờ tới lão đầu này bản lĩnh cũng không ít, nhưng vì sao từ trước đến giờ tôi chẳng hay biết gì? Một lát sau, tôi thấy lão đem lư hương nhỏ màu đen xì đặt cạnh bếp từ trong phòng ra, để giữa sân, lại dùng ba nén nhang cắm vào lư hương.
"Khói trắng làm thiện, khói đỏ làm ác. Nếu nén nhang này hóa thành khói đỏ, mời phu nhân trở về." Lão đầu cầm nến nói với Điền phu nhân, sau đó thắp nhang.
Tôi, sư phụ, kể cả vị Điền phu nhân không rõ là người hay quỷ kia đều nhìn chằm chặp vào ba nén nhang, chỉ thấy đốm lửa dần tàn, một làn khói trắng chậm rãi bay lên.
Điền phu nhân thấy thế, nhếch môi, lộ ra nụ cười đủ khiến người ta sợ hãi. Nhưng không chờ nhang tàn non nửa, bỗng khói trắng hóa thành màu khói đỏ tươi.
Nét mặt bà ta khẽ biến, biểu cảm chuyển đổi không ngừng.
Tôi nhìn làn khói đỏ kia, thầm nghĩ lẽ nào vị Điền đại thiếu gia lúc sinh thời đã hại người khác? Người đàn bà này chẳng lẽ muốn lừa gạt sư phụ tôi?
Lão đầu cũng nhíu mày: "Khói trắng chuyển đỏ? Điền phu nhân, con trai bà rốt cuộc chết làm sao?"
Điền phu nhân trầm mặc giây lát mới chậm rãi nói: "Nó là con trưởng của Điền gia, tuổi ngoài 30 nhưng chưa cưới vợ. Tháng trước ta sai người hỏi cưới một con nhà đại gia khuê tú ở Văn trấn. Mấy hôm trước nó dẫn người đi rước dâu, ai ngờ trên đường gặp sơn tặc, con ta... con ta đã chết rồi." Điền phu nhân vừa nói vừa rưng rưng nước mắt khiến tôi đứng đây nghe lén cũng mủi lòng thương. Đáng tiếc cho vị Điền đại thiếu kia, vất vả lắm mới cưới được vợ, nhưng mệnh không dài. Mẹ anh ta cũng thật thảm.
Lão đầu nghe xong, cảm thán: "Bị sơn tặc giết? Đó chính là đột tử! Điền phu nhân, con trai của bà chỉ e đã thành lệ quỷ [1] !"
Lệ quỷ! Tôi sợ đến mức muốn bò đến ôm chân sư phụ. Mẹ nó chứ, mẹ anh ta không phải đến tìm thay người chết sao?
Điền phu nhân giương mắt nhìn sư phụ: "Kim đạo trưởng, con trai ta mới 30 tuổi đã qua đời, dù sao ta cũng phải tìm người phụng bồi nó, không thể để nó cơ khổ một mình lang thang nơi trần thế." Giọng nói Điền phu nhân sắc nhọn, tựa như lưỡi dao đâm xuyên màng nhĩ tôi, suýt chút vỡ nát. Tôi vội vàng che đôi tai, hi vọng có thể giảm bớt chút ít khổ sở.
Lão đầu cười lạnh vài tiếng: "Con bà trở thành lệ quỷ, không thể đầu thai chuyển kiếp luân hồi, nói chi đến việc minh hôn."
"Không!" Điền phu nhân giơ đôi tay lên, chỉ thấy móng tay bỗng dài ra nhọn hoắc. Bà ta gào vào mặt sư phụ. "Con trai ta không nên chịu khổ, không nên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin | CV ] • Âm Phu
SpiritualTác giả: Mạch Bách Tang Chính văn: (Cre: BapSoCiu) (*) Phiên ngoại: (Cre: Thỏ - 兔) Từ khoá: Đam mỹ cận đại, linh dị ma quái, điềm văn, HE Nhân vật chính: Điền Chính Quốc song diện quỷ công x Phác Trí Mân đạo sĩ nhát gan thụ. Chuyện xưa kể về ác quỷ...