"Trí Mân."
"Vâng?" Tôi nhanh chóng đáp lời.
Điền Chính Quốc xoay người lại, thần sắc bình tĩnh: "Em ở đây chờ ta, được không?"
Tôi gật đầu, "Em có thể làm gì không, đại thiếu..." Tôi liếc nhìn tay y theo bản năng, phát hiện nắm đấm đã buông lỏng.
Điền Chính Quốc phất tay một cái, sau đó đi vào phòng của Điền phu nhân.
Điền Chính Quốc đi vào không bao lâu thì một tiểu nha hoàn bước ra, tôi nhanh chóng kéo nàng, cười hỏi: "Chị, phu nhân tỉnh chưa?"
Tôi còn muốn hỏi thêm vài câu dò la đã thấy Doãn Kỳ vội vàng bước tới. Nhìn thấy tôi, hắn liền đưa ngón trỏ điểm mặt: "Ngươi theo ta lại đây."
Tôi sửng sốt, thế nhưng bây giờ Điền Chính Quốc không có ở đây, không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngoan ngoãn theo hắn.
"Lát nữa dù ngươi có nhìn thấy gì, nghe thấy gì, ngươi cũng không thể tiết lộ ra ngoài một chữ, hiểu chưa?" Doãn Kỳ vừa đi vừa căn dặn.
Lòng tôi căng thẳng, nhanh chóng gật đầu. Thủ đoạn này của Doãn Kỳ tôi từng thấy, động một chút sẽ đòi cắt lưỡi người ta, tôi phải cẩn thận hơn mới được. Doãn Kỳ đưa tôi ra đại sảnh của Điền gia, chỉ thấy một chàng trai trẻ tuổi quần áo sang trọng nằm ngửa mặt lên trời, hai bên vài ba người hầu bó tay toàn tập nhìn gã. Vừa nhìn thấy Doãn Kỳ, gã kích động như gặp được thân nhân.
Tôi đứng sau Doãn Kỳ, rướn cổ dòm ra trước.
Người kia ước chừng 15, 16 tuổi, da thịt nhẵn nhụi, môi hồng răng trắng; vừa nhìn đã biết là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ. Bấy giờ gã nằm trên đất, cơ thể đầy mùi rượu, một thân y phục hào hoa phú quý cũng bị cọ nhăn nhúm chẳng ra hình thù.
"Ai mẹ nó dám kêu chúng mày bắt tao? Chúng mày ăn gan hùm đấy phỏng? Chúng mày mau đưa nhị gia đây về mau lên, bằng không tao lột da từng đứa!"
Thiếu niên kia mặc dù dáng vẻ thật tốt nhưng mở mồm văng tục, trong miệng thúi như cái hầm cầu quả thực chà đạp dung nhan của gã.
"Đưa nhị thiếu gia về phòng." Doãn Kỳ bỗng lên tiếng.
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, nào dám tin thằng bợm nhậu này thế mà là em trai của Điền Chính Quốc! Chỉ thấy hắn nhìn thiếu niên kia bằng vẻ mặt vô cảm, tựa như đã quá quen với cảnh tượng này.
"Cút! Cút hết cho tao!"
"Nhị thiếu gia!" Doãn Kỳ gia tăng âm lượng, Điền Chính Duy sửng sốt một chút mới nheo mắt nhìn Doãn Kỳ.
"Lão gia không còn, hiện phu nhân còn nằm trên giường bệnh, bộ dạng này của cậu e là không quá dễ coi."
Điền Chính Duy nghe xong bỗng bò lên, có lẽ dùng sức quá mạnh nên hai chân cũng không vững vàng, loạng choạng bước về phía trước; người hầu bên cạnh cũng lập tức dìu gã ta. Gã vung tay tát người kia một cái: "Ai mẹ nó dám cho mày chạm vào ông!" Người kia ôm hai má đỏ bừng lui sang một bên.
Điền Chính Duy lung lay đi tới, một phát tóm được cổ áo của Doãn Kỳ, suýt thì lay ngã hắn.
"Cha tao chết rồi?"
![](https://img.wattpad.com/cover/346310613-288-k55512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin | CV ] • Âm Phu
EspiritualTác giả: Mạch Bách Tang Chính văn: (Cre: BapSoCiu) (*) Phiên ngoại: (Cre: Thỏ - 兔) Từ khoá: Đam mỹ cận đại, linh dị ma quái, điềm văn, HE Nhân vật chính: Điền Chính Quốc song diện quỷ công x Phác Trí Mân đạo sĩ nhát gan thụ. Chuyện xưa kể về ác quỷ...