Vết thương trên vai đau ê ẩm, dường như tôi nghe thấy tiếng sư phụ hét lên. Tôi muốn há mồm, nhưng cổ họng đau dữ dội, chẳng khác nào bị dao cứa qua. Ý thức còn mơ hồ, tôi lại rơi vào bóng tối.
"Dậy, mau dậy."
Ai đang nói thế?
"Ngủ mãi là không kịp đâu."
Cái gì không kịp đâu?
"Mau dậy!"
Chỉ nghe đối phương hô to một tiếng, tôi vội vàng mở hai mắt ra đã thấy lão đầu ngồi đối diện tôi, hút thuốc. Thấy tôi tỉnh giấc, lão bèn nhổm dậy: "Tỉnh rồi?"
"Cái gì không kịp đâu?" Tôi vừa mở miệng đã hỏi ngay, cổ họng vô cùng đau rát.
"Nói mê gì đấy?" Lão đầu có chút khó hiểu.
"Con nghe thấy có người gọi con tỉnh lại, bộ không phải lão sao?"
Sư phụ cau mày nhìn tôi: "Mi bất tỉnh ba ngày, có phải ngủ nhiều bị lú lẫn không?"
Tôi sững sờ nhìn lão: "Ba ngày?"
Trí nhớ trong đầu kéo về, nhớ tới Điền Chính Quốc xa lạ đêm đó khiến tôi phát run: "Con chưa chết? Sư phụ cũng chưa chết sao?"
Lão đầu tàn nhẫn cấu vào mặt tôi một cái: "Đau không?"
"Ôi đệch, đau chết ông!"
Lão đầu cười khì.
"Điền Chính Quốc đâu?" Tôi nhìn xung quanh một chút, "Sao con lại nằm trong phòng lão?"
Lão đầu rít một hơi thuốc, "Hai ngày nay mi cứ ở với ta."
"Vì sao? Điền Chính Quốc có chuyện à?" Ta có chút khẩn trương hỏi lão.
"Gấp cái méo!" Lão đầu trợn mắt với tôi. "Tạm thời hắn không ra được mà thôi."
"Hả?"
"Mi và Điền đại thiếu làm huyết khế, nếu tổn thương mi cũng như tổn thương hắn. Đêm đấy hắn hung hăng quá mức, cắn mi một phát lập tức bị phản đòn luôn."
"Nếu không nhờ huyết khế thì cái mạng mi xem như xong rồi." Lão đầu rít một hơi thuốc, hơi dương dương tự đắc nhìn tôi.
"Nhưng hắn không sao chứ?" Tôi có chút lo lắng hỏi.
"Mi nên lo cho mình trước đi, suýt thì bị gặm rơi tay."
Bấy giờ tôi mới nhận ra từ vai đến nửa lồng ngực mình bị đều bị quấn vải chặt cứng, đau đến tim tôi đều run rẩy.
"Sư phụ, thật không phải lão gọi con?"
"Mi nghe thấy gì?"
"Con nghe có người luôn kêu con tỉnh, nói nếu không tỉnh dậy thì muộn rồi." Tôi nhíu mày nhìn sư phụ.
Lão đầu nói: "Ta cũng không biết, nhưng hắn không hại mi đâu. Đợi hai ngày nữa sẽ gặp, nếu không có chuyện gì thì thôi."
Tôi gật đầu.
"Đói bụng không?"
Lão đầu vừa gợi chuyện, tôi mới nhận ra mình đói đến nỗi ngực dán vào lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin | CV ] • Âm Phu
Tâm linhTác giả: Mạch Bách Tang Chính văn: (Cre: BapSoCiu) (*) Phiên ngoại: (Cre: Thỏ - 兔) Từ khoá: Đam mỹ cận đại, linh dị ma quái, điềm văn, HE Nhân vật chính: Điền Chính Quốc song diện quỷ công x Phác Trí Mân đạo sĩ nhát gan thụ. Chuyện xưa kể về ác quỷ...