Chương 47 - Phiên ngoại 4 [ Hết ]

1.7K 131 38
                                    

Gia tiên (3)

"Khụ khụ, sư thúc à, có chuyện gì thì chúng ta về nhà rồi bàn sau."

"Không được." Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn tôi.

Tôi sững sờ, ha, anh còn trợn trừng mắt nữa à?

"Trí Mân." Thái Hanh không hiểu gì nhìn tôi, lo lắng trong mắt nó sắp lan rộng rồi.

Tôi cắn răng khẽ nói: "Em đồng ý với anh, được chưa?"

"Lúc nào?" Điền Chính Quốc cười hỏi, một tay xoa bên hông tôi.

"Cái gì nữa chứ, tiểu Hanh mau chóng chạy ra nhìn mẹ mi đi. Trước hết đỡ mẹ mi ra ngoài đã." Lão đầu ở bên cạnh bỗng nhiên hét lên, sau đó lão kéo tiểu Hanh ra ngoài giúp dìu bác gái Trương đến phòng trước.

Mặt tôi đỏ như mông khỉ, xấu hổ chết đi được.

"Tình hình ở đây vội quá rồi, chúng ta về rồi nói được không?"

Đột nhiên Điền Chính Quốc ôm lấy tôi, y hôn lên môi tôi một cái, "Em ngượng?"

"Nói nhảm gì đó!" Tôi cố gắng ngước mặt lên nhìn y, sau đó lại dời mắt đi. Tên này đúng là không biết xấu hổ mà!

Điền Chính Quốc cười khẽ vài tiếng bên tai tôi, "Vậy được rồi, tối nay em ở trên..."

"Đệch đệch đệch! Anh giữ kín trong lòng không được hả?" Mặt tôi nóng như lửa đốt.

"Sao nào? Em là vợ ta, ta muốn nói gì thì nói đấy. Ta không chỉ muốn nói mà còn muốn làm."

Trong mắt của Điền Chính Quốc mơ hồ hiện ra sắc đỏ, y từ tốn đến gần bên tôi. Tôi đứng ngây ra đó nhìn y, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Mắt thấy y sắp hôn lên thì chợt ngoài cửa vang lên giọng của Thái Hanh: "Tiểu Mân, mày với đạo gia nói chuyện xong chưa?"

Tôi nghe xong, nhanh chóng đẩy y ra.

Điền Chính Quốc cau mày nhìn về phía cửa.

"Được rồi, ra ngay đây." Tôi hô to, sau đó hôn lên mặt Điền Chính Quốc một phát rồi bỏ chạy ra ngoài.

Dọc đường đi tiểu Hanh đều nhìn chằm chặp tôi, còn hỏi, "Tiểu Mân, sao mặt mày đỏ quá vậy?"

"Ông mày nóng!"

"Tiểu Mân, trời sắp đổ tuyết kìa."

"Dương khí của ông dư! Mà sao mày nói nhiều vậy? Nhìn đường đi kìa!" Tôi đưa tay đẩy Trương Thái Hanh làm nó suýt chút nữa đã té dập mông xuống đất.

Lão đầu không đi với chúng tôi, lão ở lại chăm sóc mẹ Trương. Thế nên bây giờ chỉ có ba người chúng tôi đi tìm Tiểu Miêu.

Đông đến nên trời rất mau tối. Phía trước trời vẫn còn sáng thế mà chớp mắt một cái đã không thấy được tia sáng nào còn sót lại.

Thái Hanh với tôi cầm một cái lồng đèn, bước đi trên đường núi. Ban đêm ở trên núi rét lạnh, lại càng yên ắng.

Tối nay cực kỳ quái lạ, một chút ánh trăng cũng chẳng có, bất giác chỉ nghe được vài tiếng quạ kêu.

[ KookMin | CV ] • Âm PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ