Chương 34

859 84 7
                                    

"Đại ca." Điền Lập Viện nhìn tôi một cái, hơi do dự. Ngừng một chút nàng mới mở lời. "Nhị ca làm sao vậy? Vừa rồi em thấy anh ấy thở hào hển chạy đi."

Điền Chính Quốc miễn cưỡng nở nụ cười, dịu dàng nhìn cô em nhỏ. "Không sao đâu, em đừng lo."

Điền Lập Viện cong môi, gương mặt trắng nõn dường như ửng hồng, một đôi con ngươi sáng lấp lánh như sao chứa đầy bóng dáng của Điền Chính Quốc. Nàng cười rộ không hề lộ răng, dùng khăn tay khẽ che đôi môi phấn hồng. Toàn thân nàng tỏa ra hương hoa nhàn nhạt, động tác cũng vô cùng tao nhã.

"Đại ca, hôm nay anh rất bận chăng?"

"Anh có chút việc cần làm."

Điền Lập Viện nghe xong nét mặt thoáng qua vẻ bi thương.

"Muốn anh đưa em ra ngoài hửm?" Thanh âm mang theo ý cười, nhẹ nhàng hỏi.

Điền Lập Viện có chút ngượng ngùng liếc mắt với y.

"Sai Tiểu Hà đưa em đi đi."

"Vậy em ở nhà." Điền Lập Viện bĩu môi nói.

Y thở dài một bận: "Thủng thẳng vài hôm anh đưa em dạo phố, được không?"

Điền Lập Viện nghe xong sắc mặt liền tươi tắn: "Không được gạt em."

"Ừ." Điền Chính Quốc gật đầu.

"Hôm nay em làm bánh ngọt đường, đại ca muốn ăn không?"

"Ừ, em cứ sai người mang vào phòng anh."

"Không, em phải mang cho anh chứ." Gương mặt nàng không thể kìm nén sự vui sướng, sau đó chậm rãi chạy đi.

Tôi nhìn bóng lưng của nàng, thực sự khó có thể tưởng tượng nàng và người điên đêm đó đều là một. Nghĩ tới đây, cả người tôi phát rét.

"Sao vậy?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Không nói cho tam tiểu thư chuyện lão gia sao?"

Điền Chính Quốc trầm mặc một hồi, "Bây giờ chưa thể nói, em ta còn quá nhỏ."

"Lúc em bằng nàng cũng đã tự mình lên núi đốn củi cơ."

Điền Chính Quốc khẽ cười, "Lợi hại như vậy?"

"Có gì đâu." Tôi hứ một tiếng.

Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ tôi, chợt cười một tiếng, không nói gì. Hồi lâu mới thốt một câu xa xăm: "Chờ thêm chút nữa."

Đóa hoa được dưỡng trong lồng son, không hề ướt mưa, không chịu nổi một cơn gió nhẹ, mau chóng héo tàn.

"Có chuyện rồi..."

"Ai, ở đâu?"

"Có chuyện rồi!" Thanh âm của một cô gái vang lên trong bóng tối.

"Ai cứu ta với!"

Trong lòng tôi căng thẳng, muốn nhìn rõ người nọ là ai, nhưng chỉ mơ hồ thấy một vệt bóng trắng. Tôi vã mồ hôi tỉnh giấc từ trong mộng, vừa ngẩng lên đã phát hiện mình nằm nhoài trên bàn sách của Điền Chính Quốc thiếp đi, mà y cũng không biết đi đâu.

Tôi đến đây bằng cách nào? Vì sao tôi không nhớ gì cả?

Tôi mơ màng gãi đầu một cái, đứng lên muốn bước ra ngoài nhìn. Thò đầu ra cửa sổ thấy sắc trời tối đen, đoán chừng đã sắp tới giờ ăn cơm. Tôi đã ngủ bao lâu? Không chỉ thế còn đánh một giấc đầy khó chịu, thật đen đủi mà!

[ KookMin | CV ] • Âm PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ