Điền Chính Duy hôn mê bất tỉnh thì đã được Điền phu nhân lén lút đưa đi. Hành động bà ta rất cẩn mật, ngay cả Doãn Kỳ sau này mới biết. Điền Chính Quốc vừa hay tin, một quyền nện trên mặt bàn; nửa ngày y mới đứng dậy, không nhìn vết thương trên tay, nhanh chân bước ra cửa. Tôi và y cùng đi gặp Điền phu nhân.
Lúc nhìn thấy Điền phu nhân, bà ta ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, tựa như sớm biết Điền Chính Quốc sẽ đến. Điền Chính Quốc đứng đối diện bà ta, không nói lời nào.
Điền phu nhân bưng một chén trà, nhấp một hớp sau đó nhẹ nhàng đặt xuống. Bà ta giương mắt nhìn Điền Chính Quốc: "Con đã đến rồi, thân thể khá hơn chút nào chưa?"
"Nó ở đâu?" Điền Chính Quốc lạnh giọng hỏi.
"Mẹ đưa đi rồi." Điền phu nhân ngồi thẳng, sắc mặt thản nhiên.
Điền Chính Quốc lớn tiếng: "Doãn Kỳ, mau bắt nó về đây."
"Quá muộn, thuyền đã ra khơi."
"Mẹ đem nó đi đâu?"
"Con còn nhớ chú ba con sống ở nước ngoài không?"
"Lẽ nào mẹ quên mất A Viện vẫn nằm trên giường bệnh?"
"Cũng bởi vì A Viện nên mới đưa nó đi." Điền phu nhân nhìn con trai, khẽ khàng nói. "Chuyện này nếu đồn ra ngoài, không chỉ danh tiếng A Viện và Chính Duy bị phá hủy, ngay cả Điền gia chúng ta cũng sẽ gánh chịu tai ương ngập đầu. Chính Quốc, cha con chết rồi, phần gia nghiệp này chỉ còn biết trông cậy vào con."
"Mẹ cắt đặt êm xuôi hết thảy còn cần con đảm đương gia nghiệp?"
"Chính Quốc, con là một đứa trẻ thông minh, mẹ nghĩ con nhất định có thể cảm thông nỗi khổ tâm của mẹ, đúng chứ?" Điền phu nhân nhìn Điền Chính Quốc, dịu dàng hỏi.
Tôi căng thẳng nhìn Điền Chính Quốc, chỉ thấy hai tay y nắm chặt, trên mu bàn tay chậm rãi tuôn máu.
"Muốn trở thành gia chủ tất sẽ có hi sinh, Chính Quốc, con nên rõ ràng." Điền phu nhân đứng dậy, đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương của y lên, rút ra khăn lụa trong tay áo, thay y bọc lấy vết thương.
Điền Chính Quốc hất tay đánh rơi chiếc khăn lụa.
Điền phu nhân bình tĩnh nhìn y.
"Thứ lỗi con trai ngu dốt không hiểu rõ ý mẹ là gì."
"Mẹ cũng vì mày, vì Điền gia!" Điền phu nhân lạnh lùng đáp trả.
"Nếu vì con, vì Điền gia, kính xin mẹ đem thằng em giấu cho thật kỹ, tuyệt đối đừng để con tìm ra. Bằng không con sẽ tự tay lấy mạng nó, cho nó biết có một số chuyện không phải trốn đi là có thể giải quyết!" Điền Chính Quốc lạnh nhạt nhìn mẹ mình, sau đó bỏ đi.
Tôi nhanh chóng theo sau y, vừa ra cửa bèn liếc nhìn bà ta một cái. Chỉ thấy bà ta lạnh lùng nhìn Điền Chính Quốc, ngay lúc bốn mắt giao nhau, ánh mắt bà ta đột nhiên biến đổi, bà nhìn chằm chặp vào tôi. Cả người tôi run lên, chợt nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Thân thể cũng trở nên nặng nề, giống như từ trong nước bò lên, huơ tay nhấc chân đều vô cùng tốn sức. Tôi muốn gọi Điền Chính Quốc theo bản năng, vừa ngoảnh đầu thì phát hiện y đã biến mất không thấy bóng dáng!
![](https://img.wattpad.com/cover/346310613-288-k55512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin | CV ] • Âm Phu
ДуховныеTác giả: Mạch Bách Tang Chính văn: (Cre: BapSoCiu) (*) Phiên ngoại: (Cre: Thỏ - 兔) Từ khoá: Đam mỹ cận đại, linh dị ma quái, điềm văn, HE Nhân vật chính: Điền Chính Quốc song diện quỷ công x Phác Trí Mân đạo sĩ nhát gan thụ. Chuyện xưa kể về ác quỷ...