Cổ họng tôi khô khốc, nửa ngày mới phun ra một câu: "Mình đi cứu cổ."
"Không được." Tiểu Hà khẽ lắc đầu. "Em không thể đi."
"Tại sao?"
"Chỉ có đại thiếu gia mới có thể cứu tiểu thư."
Tôi không hiểu lắm.
"Đừng dài dòng, em hãy tìm đại thiếu gia đi."
"Chị thì sao?"
"Chị chờ em nơi này."
"Vì sao không đi cùng em?"
"Chị đi, sẽ chết." Tiểu Hà lắc đầu một cái, nắm tay tôi, cầu khẩn: "Tiểu Mân, nhớ kỹ rằng ngoại trừ đại thiếu gia, ai cũng không thể nói là chị nhờ em đi."
Tuy rằng tôi không hiểu đầu đuôi nhưng thời gian không cho phép nên chỉ đành biết gật đầu.
"Mau lên!" Tiểu Hà đẩy tôi một cái, tôi trượt ra khỏi phòng, vừa quay đầu lại đã thấy cô nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương. Cánh cửa kia bỗng nhiên đóng lại, ngăn cách tôi và cô ấy. Tôi cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, thâm tâm chỉ gọi một cái tên, nó không ngừng cào vào lòng tôi, không ngừng xoay chuyển trong vòm họng.
"Điền Chính Quốc."
"Điền Chính Quốc."
"Điền Chính Quốc."
Xa xa xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, tôi chấn động trong lòng, liều mạng lao tới, nhưng dường như đôi chân muốn bay lên. Mắt thấy sắp đến gần y, đôi chân bỗng nhiên mất thăng bằng. Tôi ngã nhào xuống đất, cằm và miệng đều có cảm giác nhói đau, tâm trí cũng hơi choáng váng. Người kia đỡ lấy tôi: "Mân Mân."
Tôi ú ớ nói: "Nhanh, nhanh, đi cứu tam tiểu thư, trong vườn hoa đó!"
Tôi vừa há mồm, máu liền trào ra khóe môi. Muốn lặp lại lần nữa nhưng thần trí liên tục quay mòng mòng, mắt tối sầm lại rơi vào hôn mê. Chờ tôi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Tam tiểu thư đột nhiên điên rồi...
Là một tiểu nha hoàn báo tin cho tôi biết, nói tam tiểu thư ở trong phòng nàng ấy, phát điên rồi. Nàng dùng móng tay cào cả người đẫm máu, toàn thân không chỗ nào lành lặn, hơn nữa vừa trông thấy đàn ông sẽ phát điên và gào thét, ngay cả đại thiếu gia cũng không thể vào.
Lúc cô ta kể, gương mặt đầy sợ sệt.
Mọi người không ai biết vì sao một tiểu thư đang sống tốt lại phát điên?
Thế nhưng cũng không ai biết chuyện vườn hoa nguyệt quý.
Tiểu Hà cũng không thấy đâu.
Doãn Kỳ cho hạ nhân lật tung toàn bộ Điền gia cũng không tìm ra Tiểu Hà.
"Bọn họ đều nói nàng sợ hãi nên bỏ trốn." Tiểu nha hoàn vừa nói vừa lộ ra vẻ căng thẳng, "Tam tiểu thư quá đáng thương."
"Đại thiếu gia đâu?" Vừa mở miệng đã xót không chịu nổi.
"Cậu ấy đi tìm nữ bác sĩ cho tiểu thư, nghe nói chỉ có bệnh viện ở huyện Dương mới có nữ bác sĩ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin | CV ] • Âm Phu
SpiritualTác giả: Mạch Bách Tang Chính văn: (Cre: BapSoCiu) (*) Phiên ngoại: (Cre: Thỏ - 兔) Từ khoá: Đam mỹ cận đại, linh dị ma quái, điềm văn, HE Nhân vật chính: Điền Chính Quốc song diện quỷ công x Phác Trí Mân đạo sĩ nhát gan thụ. Chuyện xưa kể về ác quỷ...